Chương trước
Chương sau
Cùng lúc đó ở biệt thự Diệp gia, buổi sáng Diệp Ngọc Y thức dậy thì cũng gần tám giờ, do tối hôm qua cứ trằn trọc, khó ngủ nên đến gần hai giờ sáng cô mới chợp mắt được.

Đánh răng rửa mặt xong, xuống nhà thì chỉ thấy có mỗi chị làm vườn được ba mẹ cô thuê theo giờ. Hỏi ra thì biết từ sớm họ đã đến nhà cậu mợ hai cô rồi, dường như tối hôm nay là tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Vĩ Thành.

Thường ngày, nếu không phải trầm mình ở công ty thì Ngọc Y cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, hiếm lắm mới cùng Mộc Cẩm Dương đi bar hay shopping giải sầu. Cô cũng không phải dạng người thích ăn chơi, đến đó cũng chỉ để nếm trải qua mùi vị cuộc đời mà thôi.

Thông thả từng bước chậm rãi đi ra sau vườn, nơi có cả mảnh đất rộng được ba mẹ cô đặt cách riêng dùng để trồng hoa hướng dương, trang trí thêm con đường nhỏ được trải dài ở giữa rừng hoa thơ mộng đó.

Để có được mảnh vườn đầy ấp sự đẹp đẽ này, ông Diệp đã lên kế hoạch rất kĩ càng, vì ông biết Diệp Ngọc Y cô đặc biệt thích hoa hướng dương nên đã tự tay trồng, muốn tạo ra một không gian thoải mái dành riêng cho cô con gái rượu mỗi khi trở về nhà.

Đang hoà mình vào sắc vàng tươi tắn của những bông hoa to lớn, bỗng điện thoại trên tay cô rung lên.

"Alo! mẹ..."

"..."

"Nếu mẹ đã muốn vậy...con sẽ mời! với tư cách là một người bạn thân thiết"

"..."

"Được, một lát con sẽ lái xe đến"

Trả lời điện thoại của bà Diệp xong, Diệp Ngọc Y khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Thiết nghĩ ba mẹ cô đã thật sự xem Đỗ Nam là người một nhà luôn rồi, ngoài gia đình cô hay riêng ở dòng họ, mỗi khi có tổ chức tiệc tùng họ đều muốn anh cùng tham gia. Đã hơn sáu năm, mọi thứ vẫn tiếp diễn.

Cô mở điện thoại lên gọi cho Đỗ Nam nói vài lời giã lã, rồi trở lại phòng tắm rửa thay quần áo, định là sẽ đến nhà cậu mợ hai.

____

Cuộc họp kết thúc, không khí ảm đạm được giải tỏa. Sau khi Lâm Gia Kiệt cùng Alan bước ra ngoài, những "tượng đá" còn ở bên trong như được giải lời nguyền, ngả người dựa vào ghế, không hẹn mà cùng nhau thở dài ngao ngán.

Khi trở lên lại tầng 56, bước vào phòng thì biết Lý Thúy Anh đã rời đi rồi. Lâm Gia Kiệt đi đến chỗ bàn làm việc ngồi xuống, dứt khoát cầm điện thoại lên bấm gọi cho ai đó.

"Đến chưa?"

"..."

"Ừm!..ở đó đợi anh"



Nói rồi, anh thả lỏng người dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt âu yếm xen chút buồn bã nhìn vào khung hình được làm bằng gỗ đặt cạnh chiếc điện thoại bàn.

Vừa vặn chất chứa một chân dung đẹp đẽ của người con gái với mái tóc màu đen, hơi xoăn nhẹ tạo nên hiệu ứng bồng bềnh, mượt mà. Đôi mắt to long lanh biết cười, gương mặt trái xoan mang nét đẹp mỹ miều, tươi tắn. Độ chừng mười tám, mười chín tuổi.

Lâm Gia Kiệt như thả cả tâm hồn chìm vào tấm ảnh đó, bỗng khoé mắt anh chợt đỏ lên, rát rát cay cay, nó làm anh sựng mình tỉnh lại, vội quay đi nơi khác để trấn an cảm xúc, anh giờ như muốn khóc, khóc cho thoả nỗi nhớ nhung. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối bời đó, anh nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng.

"Chủ tịch, ngài định...?"

"Không cần theo tôi!"

"À, vâng!"

Anh rời đi với dáng vẻ gấp gáp, xuống thẳng gara lái xe rời khỏi công ty.

_____

15 phút sau tại sân bay thành phố...

"Anh! em ở đây.."

Cô gái với dáng người thon thả, mảnh mai, dung nhan sắc sảo đang mặc trên người bộ váy liền thân màu trắng ôm sát cùng với đôi cao gót cùng màu, đứng ở cửa ra vào vẫy tay gọi.

"Sao lại về?"

"Lâm Gia Kiệt! ý anh là sao đây?"

"Đi thôi"

"Ơ..nè!, xì...cái tên đáng ghét"

Anh đưa tay kéo hai chiếc vali to đùng đặt vào cốp xe.

"Anh à, còn một người nữa!"

"Ai?"

"Bên phải quay..!"

Cô gái đó vừa nói vừa chỉ tay vào hướng cửa ra vào sân bay, nơi có người thanh niên ưu tú đứng sừng sững tay kéo vali và xung quanh đó là đám phụ nữ đang dùng ánh mắt si mê mà trầm trồ, khen ngợi.



"Bevis?"

"Hi, bạn hiền"

Lâm Gia Kiệt quét một lượt khí lạnh qua người anh ta rồi bước thẳng qua phía ghế lái.

"Sao anh không mở cửa cho em?"

"Lâm Vy Lam!"_ Anh gằn giọng.

"Thôi nào, để anh mở cho"

Bevis sau khi đã cất vali vào cốp xe liền vòng lên ga lăng mở cửa cho Lâm Vy Lam với cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

Chiếc xe nhanh chóng khuất bóng khỏi đó, nhưng những lời thắc mắc, mê mẫn của đám phụ nữ kia vẫn không ngớt đi một giây nào.

"Nè, anh chàng tóc nâu đó có phải người ngoại quốc không vậy? đẹp trai quá!"

"Đó là bạn gái của anh ấy sao? tiếc quá..."

"Cả anh chàng mặc vest xám kia cũng rất đẹp trai nha!"

"Ôi!!!..hôm nay tôi lại được rửa mắt miễn phí thế này.."

"...."

____

CÂU ĐỐ VUI ĐẾN TỪ TG:

a. Bạn gái cũ.

b. Em gái.

c. Người em họ.

...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.