Một mình lưu lạc đến thành phố xa lạ này.
Đã từng nếm trải mọi cay đắng.
Vốn dĩ em luôn cô độc như thế.
Mãi cho đến khi gặp được anh.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến vậy.
Cũng có cả niềm vui nỗi buồn.
Yêu nhưng lại chẳng thể bên cạnh che chở cho nhau.
Để rồi đánh mất anh.
Dù sao trên thế giới này cũng đã có quá nhiều điều bỏ lỡ.
Có biết bao nhiêu người từng bước qua cuộc đời nhau.
...
Liêm Viên như chìm vào trong lời bài hát mà quán cafe bên đường đang phát.
Ánh đèn đường chiếu rọi xuống người cô in cái bóng hình nhỏ bé xuống mặt đường.
Trong giấy lát cô lại liên tưởng đến người thiếu niên năm xưa khi nhìn Lãnh Kiệt.
Bíp bíp bíp!
Tiếng còi xe bên đường khiến Liêm Viên giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Liêm Viên đứng chống hông, cô tự cười vào cái suy nghĩ của mình, Lãnh Kiệt sao có thể là chàng trai năm ấy được.
Một người lạnh lùng và một người ấm áp không thể nào lại là cùng một người.
Kéo lại túi xách trên vai, Liêm Viên thở dài một cái rồi lại bước đi trên phố.
Nếu đã quyết định ở lại căn nhà đó thì cô phải mua đồ về nấu ăn, trời cũng tối lắm rồi.
Liêm Viên vào siêu thị, cô bỗng dưng nổi hứng muốn ăn lẩu, hôm nay thư giãn một chút, tự thưởng cho bản thân mình một bữa ăn thật ngon, Liêm Viên đến quầy bia lấy vài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-lam-ton-thuong-nhau/2598854/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.