"Lạc Tu?" Giọng điệu ngơ ngác của Đường Nhiễm kéo dòng suy nghĩ của Lạc Trạm về.
Ánh mắt hắn tỉnh táo lại, nhưng lại có cảm giác đậm đà hơn. Trước mặt vẫn là cô gái nhỏ có gương mặt trắng nõn, thanh tú, đôi mắt hơi híp lại, đuôi mắt thon dài nửa rũ nửa cong, lông mi hơi lay động.
Rõ ràng là một cô gái mù, nhưng sao lại có thể khiến hắn nhớ tới cặp mắt trong giấc mộng kia?
Chấp niệm được gợi lên một lần nữa khiến cho cảm xúc Lạc Trạm trở nên có chút lãnh đạm. Hắn đỡ lấy cửa xe bên ghế phụ, nhìn về phía bên cạnh, "Lên xe đi."
"...... Vâng."
Đường Nhiễm tuy nhìn không được, nhưng rất am hiểu việc nhận biết cảm xúc từ giọng điệu của ai đó, lúc này cô cũng nhận ra được Lạc Trạm đột nhiên lạnh lùng hơn.
Giống như người phụ nữ lúc nãy nói sao, anh ấy cảm thấy đón cô làm anh ấy mất mặt sao......
Đường Nhiễm vô thức mà cắn môi. Cô từ từ buông tay Lạc Trạm đang đỡ cô ra, sau đó cúi người đi.
Tránh tay Lạc Trạm, cô gái nhỏ một mình sờ cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Tầm mắt Lạc Trạm vừa chuyển liền nhìn thấy.
Nhìn cánh tay bỗng trống vắng, còn cô gái nhỏ hơi cúi người ngồi vào trong xe thì bị mái tóc dài che một nửa khuôn mặt tái nhợt mà yên tĩnh, Lạc Trạm nhận ra điều gì đó, hơi nhíu mi.
Nhưng hắn vẫn không mở miệng.
- - Lạc Trạm từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước*, diện mạo hay năng lực, bất cứ việc gì đều hơn xa người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-khoc/232296/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.