Thạch Ngọc Cầu không còn sức để nói, vì môi cô lúc này run lên bần bật dựa sát vào người Từ Phong. Hắn cầm cổ tay cô kéo lên xem, mới phát hiện ra tay cô toàn vết thương lại còn lạnh ngắt. Cô chợt nhớ đến bánh pudding xoài mà mình mua bị dẫm bẹp dí trên đất, nỗi sợ hãi lại bủa vây. Ngẩng đầu lên nhìn Từ Phong, cô run giọng.
"Bánh... Bánh pudding xoài của anh..."
Hắn nhíu mày, nhìn xuống thấy ống quần của cô vẫn còn dính bánh ngọt. Nếu như không phải vì vào hẻm tìm bánh cho hắn, cô cũng không gặp gã đàn ông cầm thú kia. Có điều đây là do cô tự nguyện, hậu quả này cũng là do cô tự mình chuốc lấy, không thể nói là tại hắn.
Trước mắt không thể để cô trong bộ dạng này đứng ngoài đường, nên hắn đã đưa cô vào trong xe rồi nhìn qua một lượt. Hắn phát hiện ra quần của cô ngoài dính bánh ngọt còn có cả máu, ánh mắt thoáng hiện ra nét lạnh lẽo.
"Nó đánh cô sao?"
Thạch Ngọc Cầu lại lắc đầu. Từ lúc cứu được cô thoát khỏi gã đầu trọc đó đến lúc vào xe, cô cứ như vậy không nói năng gì. Từ Phong nhấc chân cô lên dũi ra đặt trên đùi mình, cơn đau lúc này kéo cô về với thực tại. Cô cắn môi, nước mắt nóng hổi trào ra. Bên chân trái của cô có một vết lằn màu đỏ tím đậm, có chỗ còn rướm máu. Người ra tay rõ ràng là kẻ cầm thú, không màng cô là thân gái yếu đuối mà vô cùng tàn bạo.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-khoc-khi-khong-co-anh/2878247/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.