"Nói nhảm."
Từ Phong "hừ" một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà. Từ sau khi nhận tin Cảnh Thiên ở Los Angeles về lại Bắc Kinh, đồ dùng của bà hai đều đã được dọn hết về dinh thự. Bà ta và anh ấy sẽ sống ở tầng trên cùng, kế đến là Từ Phong rồi phu nhân, phòng khách bên hông có một nhà chứa sẽ dành cho người làm. Cảnh Thiên về nhà được chào đón rất nồng nhiệt, phu nhân cũng có thái độ rất ôn hoà nhưng chắc trong lòng rất khó chịu.
Anh ấy được đưa đến nhà thờ tổ tiên để thấp hương và tưởng nhớ, đó là những chuyện mà Từ Phong cảm thấy tẻ nhạt nhất. Hầu như những gì mà hắn không thích làm và không muốn làm, thì Cảnh Thiên đều làm nó một cách rất dễ chịu.
"Về đây rồi cứ tự nhiên. Bữa tối con nên đến chỗ mẹ con tâm sự nhiều một chút, hai mẹ con đã lâu rồi không gặp mặt."
Phu nhân lên tiếng nói vài câu thâm tình, Cảnh Thiên liền lễ phép gật đầu với bà ấy. Từ Phong ngồi ở đối diện tự khắc xem mình là người vô hình, nhìn vở kịch này đang diễn ra một cách nhàm chán. Người trong gia tộc này ai cũng đều có một bộ mặt khác, hầu như đều biết cách để trưng nó ra cho người ta xem mà không sợ bị phát hiện. Hắn chỉ chú ý mỗi em trai mình, vì trông anh ấy không hề tỏ ra giả tạo, ngược lại còn ôn hoà đến phát chán.
Bà hai ngồi ở bên cạnh con trai, gương mặt hiền từ mỉm cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-khoc-khi-khong-co-anh/2878215/chuong-32.html