Thứ sáu, trước lúctan tầm, Lâm Thư Tiếu ngồi trong phòng làm việc gọi điện cho Giang Hoài. Tiếng chuông vang lên vài lần, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
“Xin chào.” Giọng nói của Giang Hoài vang lên, mang đến cho người khác một cảm giác trầm tĩnh.
“Giang Hoài, là tôi.” Lâm Thư Tiếu đổi tay cầm điện thoại, “Anh còn nhớ tôi không?”
Ở đầu dây bên kia, Giang Hoài cười rộ lên: “Lâm Thư Tiếu, tôi đương nhiên còn nhớ cô rồi, tôi đã tự mình lưu số điện thoại của cô vào di động,làm sao mà quên cho được? Tôi còn sợ cô đã quên bẵng lời hứa của chúngta, nên không dám gọi cho cô trước.”
“Tôi cũng lưu số của anh”Lâm Thư Tiếu thốt lên “Chuyện tôi đã hứa với anh nhất định sẽ không nuốt lời.” Dứt lời trong đầu cô hình dung ra hình ảnh Giang Hoài đang dùngmấy ngón tay vô lực khó khăn ấn số điện thoại của mình, trái tim cô khẽthắt lại giống như có ai đó vừa ném xuống hai hòn đá, một viên thì ngọtngào, viên còn lại thì đắng chát, hai cảm giác xen lẫn vào nhau nhấtthời làm cô hoảng hốt.
“Vậy thì tốt quá. Mẹ tôi mấy ngày nay chỉlàm một chút vật lý trị liệu và rèn luyện tứ chi, về phương diện ngônngữ không hề có tiến triển. Cô cũng biết tính tình bà ấy hơi cố chấp,trong lòng lại có rất nhiều điều muốn nói với tôi, cho nên, tôi mới vộivã tìm bác sĩ phục hồi cho bà ấy. Lâm Thư Tiếu, tôi cũng biết công việccủa cô ở bệnh viện rất bận rộn, có thể đồng ý hỗ trợ đã thực không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-khi-de-yeu/1963951/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.