Sau khi bắt đầu nghỉ hè, Nguyễn Quốc Bảo gọi điện rủ tôi đi cùng với nó và thằng Tuấn Anh đi du lịch. Cả chuyến đi này thằng Tuấn Anh là người bao trọn gói, tôi với Quốc Bảo thắc mắc không hiểu tại sao thằng khỉ này lại hào phóng đột xuất như thế, bình thường nó không như vậy, cái gì cũng tiết kiệm hiểm khi hào sảng kiểu này. 2
Hôm tôi chào tạm biệt Dương để rời khỏi nhà và hẹn cô ấy một tháng sau gặp lại thì khi đó Dương vẫn cười rất hớn hở, cô ấy còn nói:
"Đi chơi nhiều chỗ như vậy nhớ mua quà cho Dương nha"
Tôi mỉm cười đáp ứng với cô ấy. Chỉ cần cô ấy thích, cứ đi đến đâu là tôi sẽ mua thật nhiều, nhiều thật nhiều quà cho cô ấy luôn.
Một tháng không được nhìn thấy Dương, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cô ấy.
Tôi với hai thằng kia dự định sẽ bay vào Phú Quốc chơi ba ngày hai đêm, xong rồi ra Thành phố Hồ Chí Minh ở tầm một ngày, sau đó cứ thế mà dần dần đi về. Nói trắng ra là lịch trình mà Tuấn Anh lên sẵn là đi từ Nam ra Bắc.
Biết được cái lịch trình này tôi và Nguyễn Quốc Bảo đều bật ngón cái thán phục Hoàng Tuấn Anh thật đỉnh.
Hôm đầu tiên ở Phú Quốc, sau một ngày chơi đã đời tôi nằm trên giường của khách sạn nhắn tin với Dương. Đầu tiên là gửi một Icon mắt rưng rưng đến cho cô ấy, chưa đầy một phút sau Dương đã nhắn lại. C
"Chơi có vui không?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-duoi-anh-duong-do/3651499/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.