Thiên nhiên tươi đẹp đã bạn tặng cho chúng ta biết bao vẻ đẹp kì thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng là món quà tuyệt dịu nhất, quý hoá nhất do tạo hoá ban tặng. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp mọi nơi. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, mặt trăng cũng bắt đầu ló dạng, tròn to như chiếc mâm bạc. Ánh mắt thích thú dán chặt vào điều kì dịu ấy. Phút chốc đã gần nửa đêm, Giao Giao nằm xuống giường đưa mắt nhìn không gian xung quanh, thật yên tĩnh! "Soạt"... có những tiếng động lạ cứ liên tục phát ra ngoài hành lang, Giao Giao mở cửa phòng thì thấy rất nhiều giấy bay ra từ phòng bên cạnh, nhặt hết tất cả lên, Giao Giao đẩy cánh cửa đang khép hờ đi vào trong. Uy Vũ có vẻ rất bận, rất căng thẳng, anh ghi ghi chép chép, tìm tìm kiếm kiếm, tiếng gõ từ bàn phím thể hiện một sự tập trung cao độ. Uy Vũ dừng tay, nhẹ thở dài, anh nằm ngã lưng vào ghế, xoa xoa nhân trung, dáng vẻ mệt mỏi. Lúc này anh mới để ý thấy người ở cửa, ngạc nhiên.
- Giao Giao?
Giao Giao đặt sấp giấy lên bàn, nhìn những cuốn sách.
- Sách... rất nhiều...
- Nhưng vẫn chưa đủ đâu.
- Anh, không ngủ sao?
Uy Vũ khẽ cười, định chọc ghẹo cô một chút. Từ khi đến đây, dù chỉ một lần anh cũng chưa có cơ hội thấy dáng vẻ bối rối, thẹn thùng, đỏ mặt của cô.
- Cô... hiện giờ là đang lo lắng cho tôi sao?
- Ukm... em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-di-o-lai-ben-toi-di/1326623/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.