Chương trước
Chương sau
-Em biết chuyện anh định nói với em rồi,em không sao đâu,em nghĩ tình yêu của Thư dành cho anh là thật lòng,anh cũng đã có tình cảm với Thư,em hi vọng hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau
-Anh chỉ muốn hỏi em đã bao giờ em có tình cảm với anh chưa hay em nghĩ anh là Minh nên mới thích anh
-Đúng em chưa từng có tình cảm với anh,người em luôn dành hết tình cảm là Dương Nhật Minh nhưng có lẽ giờ đã quá muộn để chúng em tiếp tục mối quan hệ đấy rồi,em không có tư cách gì ở bên anh ấy,cũng không muốn ở bên anh ấy,một tháng qua em nghĩ anh ấy cũng đã có lựa chọn riêng cho mình,anh yên tâm đi em xinh đẹp thế này sẽ không ế được đâu
-Một tháng qua hắn luôn ở bên cạnh em,hắn không đi đâu hết,anh sống với hắn bao nhiêu năm trời nên anh biết hắn là con người như thế nào mà,hắn không dễ dàng buông xuôi thứ gì đâu đặc biệt là em người quan trọng với hắn như thế
-Quan trọng sao? Một tháng qua anh ấy không hề đến tìm em,em đuổi anh ấy đi là anh ấy đi luôn,em nên làm gì đây?
-Bây giờ em đi tìm hắn vẫn còn kịp đấy anh sợ sau này em sẽ hối hận,hãy làm theo con tim em mách bảo đừng như anh đến lúc thứ sắp mất đi rồi mới nhận ra giá trị của người bên cạnh mình
-Nhưng em biết tìm anh ấy ở đâu đây?
-Hắn đang ở bờ biển ở ngoại ô lúc nào buồn hắn đều đến đấy,anh tin quyết định của em là đúng đắn
-Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy? -Từ ngoài cửa Minh Thư hồn nhiên,cười tươi bước về phía hai người
-Chị đang nói muốn làm vợ của Long,em có đồng ý không?
-Nếu chị thích thì em sẽ nhường nhưng người chị thích là một người khác em sẽ không để cho người đàn ông của em phải khổ đâu
Thư đến gần bàn Long nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống
-Hai người có thể đừng tình cảm như thế có được không? Hãy nghĩ đến một đứa đang muốn đi tìm người yêu mình đây
-Vậy chị đi đi,bọn em về nhà đây
" Nói đi là đi hai cái đứa này thật là đợi khi chị mày tìm được chồng của chị về thì đừng trách chị không nói trước nhé,chồng chị mà về sẽ tình cảm hơn hai người cho mà xem " nó vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài cửa hai người nắm tay nhau cười vui vẻ,nó cũng tự nhủ với lòng mình " Dương Nhật Minh em sẽ không để anh ở phía sau em như thế nữa đâu,chờ em nhé,em sẽ đến bên anh ngay bây giờ "
Nó lấy chìa khóa xe lái xe đến bãi biển mà Long nói,nó vui vẻ bước xuống bãi biển đi dạo trên đó,nó cảm thấy thoải mái lắm,nó bước gần về phía ngôi nhà gần đó,một người con trai bước từ trong ngôi nhà đó ra,nó đang định giơ tay chào,chạy đến bên hắn nhưng bước chân nó đừng lại,hắn đang ôm người con gái khác,đàn ông ai cũng vậy mà,chân nó quay lại bước thật nhanh đến chỗ xe đi thật nhanh đi,nó không muốn hắn nhìn thấy nó,người phụ nữ kia là người mới của hắn không sai được,hắn chưa từng ôm ai,chưa từng quan tâm ai nhiều như thế.Nó vừa lái xe vừa nghĩ đến khoảng thời gian trước đây nó và hắn bên nhau,khoảng thời gian hai người có những giây phút hạnh phúc,nó nhớ lại những lời hắn nói,nó cảm thấy mình đúng là con ngu khi đã đi đến đây,nó muốn đi đâu đó để quên hắn đi,con người hắn cũng giống ba nó thôi,nó ghét tất cả con trai trên đời,,nó hận bọn họ và nó hận chính bản thân mình vì đã quá ngu ngốc khi nghe mấy lời nói ngon ngọt đó,xe mỗi lúc càng đi nhanh hơn,nó đi không nhìn thấy vật gì bên đường nữa,trong đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của hắn đang ôm người con gái kia.Chiếc xe phanh gấp nhưng không kịp,tiếng còi xe cấp cứu vang bên đường,hắn vẫn thói quen cũ đi tìm nó mỗi khi về thành phố,hắn bước một mình trên con phố quen thuộc trước đây hắn vẫn đi phía sau nó
-Sao mày lại ở đây? -Long và Thư nắm tay nhau đi trên đường tình cờ nhìn thấy người quen giống hắn nên bước nhanh đến chỗ đó ai ngờ là hắn thật
Hắn không bất ngờ về sự có mặt của Long và Thư điều hắn bất ngờ nhất chính là hai người họ đang nắm tay nhau
-Chuyện này là sao? Sao hai người lại nắm tay nhau,không phải là mày với Thiên Anh sắp kết hôn sao?
-Kết hôn? Mày có bị điên không? Tao có nói là kết hôm với Thiên Anh không?
-Không phải mày bảo sẽ kết hôn với con gái tập đoàn Rose sao?
-Thế Minh Thư không phải con gái tập đoàn Rose à? Mà không phải mày ở với Thiên Anh sao?
-Thiên Anh? Tao có biết gì đâu
-Thiên Anh đi đến biển tìm mày đấy,tao sẽ không cưới một người đã dành trái tim cho một người con trai khác
-Đến biển sao?
Hắn rất bất ngờ về câu nói của Long,nó đi tìm hắn sao? Tại sao nó lại không xuất hiện?
Tiếng chuông điện thoại trong túi Long rung lên,anh thò tay vào trong túi là Thiên Bảo
-Gọi tao có chuyện gì thế?
Đầu giây bên kia rất tức giận
-Mày làm gì mà để Thiên Anh tự lái xe một mình giờ nó đang ở trong phòng cấp cứu đây này?
-Phòng cấp cứu sao?
Hắn nghe thấy ba từ " PHÒNG CẤP CỨU " người hắn không động đậy đứng yên một chỗ,hắn đã hại nó rồi sao
Long tắt máy đến gần chỗ hắn đưa tay lên đấm cho hắn một phát
-Mày thấy vừa lòng rồi chứ? Thiên Anh vì đi tìm mày mà giờ phải nằm trong phòng cấp cứu tình hình rất nguy kịch,tao đã sai khi để Thiên Anh đi tìm mày
Hắn không nói gì cả cứ mặc kệ cho Long vừa nói vừa đánh
-Hai người đừng đánh nhau nữa,đang ở đường phố chị Thiên Anh sẽ không sao đâu,chúng ta mau đến bệnh viện đi
-Thiên Anh mà có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày đâu
Long tiến đến xe của mình lái xe đến bệnh viện,hắn cũng đứng lên tiến đến chiếc xe của hắn đang đậu ngoài kia phóng nhanh trên đường " Anh xin lỗi anh không bảo vệ được em nữa rồi,anh có lỗi với em,hãy tỉnh lại đi,anh còn chưa nghe em nói em yêu anh cơ mà "
Người con gái hắn yêu đang nằm trong phòng cấp cứu hắn đi đi lại lại vẻ mặt vô cùng lo lắng,hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ thế đi,hắn không thấy mệt,Thiên Bảo thấy hắn như vậy rất lo lắng
-Mày đừng như thế nữa Thiên Anh sẽ không sao đâu
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,hắn liền chạy đến bên bác sĩ
-Tình hình của cô ấy thế nào rồi?
-Có vẻ không khả quan cho lắm,mọi người nên chuẩn bị tâm lý
-Ông nói cái gì ai chuẩn bị tâm lý,cô ấy sẽ không sao,các người mà để cô ấy đau thì đừng trách tôi -Hắn vừa nói vừa nắm lấy áo của vị bác sĩ kia
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
-Mày đừng như thế,các bác sĩ sẽ cứu được nó thôi -Thiên Bảo tiến lại vỗ vai an ủi hắn
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần hai
-Cô ấy sao rồi?
-Cô ấy ổn rồi bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức mọi người yên tâm đi
Hắn thở phào nhẹ nhõm ngồi sụp xuống dưới đất
Những ngày sau đó ngày nào hắn cũng bên cạnh nó không rời nửa bước
-Mày cũng ở đây lâu rồi về nhà nghỉ ngơi đi -Anh nó nhìn thấy hắn càng ngày càng tiều tụy,anh không muốn nhìn thấy đứa bạn mình như thế này
-Tao không sao đâu,tao sẽ ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại
-Mày về thay quần áo đi,một tuần rồi mày chưa về nhà,lúc nó tỉnh dậy nhìn thấy mày như này chắc chắn nó sẽ rất đau lòng
-Tao không sao đâu,yên tâm đi
-Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho nó chứ,về nhà thay quần áo rồi đến đây đi,nó tỉnh lại tao sẽ lập tức báo cho mày
Hắn yên tâm rời khỏi phòng bệnh,hắn về đến nhà tăm rửa thay quần áo xong đến bệnh viện luôn,đang định dắt xe ra khỏi cửa thì chuông điện thoại rung lên
-Thiên Anh tỉnh rồi
Chỉ như thế thôi hắn đã lái xe nhanh đến bệnh viện trên đường đi nụ cười trên môi hắn đã nở,hắn bước nhanh đến phòng bệnh của nó,mọi người đang cười nói rất vui vẻ,hắn nhanh tay mở cửa đi vào bên trong,ôm lấy nó,lần này nó đẩy hắn
-Anh là ai vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.