Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu phản chiếu lại cái đầu đầy máu trên bệ cửa sổ.
Da đầu đã bị xé toạc, để lộ lớp mô dưới da đỏ tươi.
Khuôn mặt của cái đầu như bị vũ khí sắc bén cắt qua, máu đen đông lại trong những vết nứt chằng chịt, hoàn toàn không thể nhận ra được;
Con ngươi bị khoét mất, chỉ còn lại 2 lỗ máu be bét, môi cũng bị cắt mất khiến 2 hàm răng kỳ dị lộ ra.
Nó quay về phía giường như thể đang mỉm cười vậy.
Rất rõ ràng, đây chính là gã đàn ông chết tối qua, thi thể chẳng biết đã đi đâu mà giờ cái đầu lại xuất hiện.
Cùng lúc đó, Hiểu Tuệ quay lại nhìn và cũng thấy cảnh tượng kinh hãi này.
Tay chân cô ta lạnh buốt, sợ muốn vỡ mật như sắp hét lên tới nơi.
Ngay lúc mấu chốt, Phó Lam Tự chụp một tay sang, bịt chặt miệng cô ta lại.
“Muốn chết hả?” Phó Lam Tự thấp giọng cảnh cáo, “Cô nghĩ để đầu người ở đó làm gì? Là để cô làm trái quy tắc, lớn tiếng ồn ào đấy.”
“…” Cả người Hiểu Tuệ run bần bật, nước mắt không kìm được mà giàn giụa, “Chị Phó, tôi sợ quá…”
“Sợ là bình thường, năm đó tôi cũng sợ mà.” Phó Lam Tự nói, “Từ từ là quen, sẽ không sợ nữa.”
Cô ôm lấy Hiểu Tuệ, khẽ vỗ vai cô ta an ủi.
Giọng hát ai oán vẫn tiếp tục.
“Áo cưới là màu đỏ,
Thuốc độc là màu trắng…
Chỉ mong người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cuoi-day-la-game-kinh-di/2820772/chuong-3.html