Đây đã là đêm thứ ba trong nhà cổ rồi.
Tiết tấu của cửa chơi này có vẻ chậm hơn so với rank Vàng một chút.
Nếu muốn suy ra lý do thì chắc có lẽ là do mỗi người chơi đều nắm giữ một ít manh mối, chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ hết.
Tiếng ma nữ khóc than lại vang lên lần nữa, Kiều Vân Tranh đang ngồi trước bàn, mượn ánh trăng để nghiên cứu cây trâm vàng mới phát hiện được kia.
Còn Phó Lam Tự thì đang gối hai tay nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô nghe Kiều Vân Tranh thấp giọng nói: “Em Lam, hình như cây trâm này thiếu phụ kiện rồi.”
“… Phụ kiện gì cơ?”
“Ở dưới hoa mai chỗ đầu trâm có lỗ, theo lý mà nói, hẳn sẽ dùng để cắm thứ gì đó vào.”
“Chuyện này có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tìm được thứ gì đó, tất nhiên, cũng có thể là đã bị người khác tìm ra rồi — Manh mối lần này vụn quá, không thể xác định chắc chắn được.”
Phó Lam Tự nói xong, một lúc lâu vẫn chưa nghe Kiều Vân Tranh đáp lại nên hơi nghi hoặc.
“… Anh Vân?”
Vẫn chẳng có ai trả lời.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn tới cạnh bàn nhưng chẳng thấy gì, không có ai đang ngồi đó hết.
Cây trâm đó vẫn đặt cạnh ngọn đèn, đuôi trâm sắc bén toát ra ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện.
“Anh Vân?”
Tổng thể căn phòng này rộng như thế nhưng mới nãy chẳng nghe được bất cứ tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cuoi-day-la-game-kinh-di/2820707/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.