Lúc mở mắt ra, Phó Lam Tự phát hiện mình đang ở trong một thôn làng ở ngoại ô.
Xa xa là núi non trùng điệp, xung quanh rừng cây chằng chịt, đường đá dưới chân gập ghềnh và bám đầy rong rêu, chẳng biết dẫn tới chỗ nào.
Hoàng hôn đang lặn ở đằng Tây, sắc trời u ám từ từ nuốt hết ánh chiều tà, mọi thứ trong tầm nhìn đều như bị phủ một lớp sương mỏng, toát lên vẻ quỷ dị khó tả.
Cô bước tới trước vài bước, thấy trước cửa thôn dựng một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ lớn và sơn màu đỏ: Thôn Phong Môn.
… Thực ra đúng là có thôn tên Phong Môn* được gọi là “Thôn ma số một”, truyền thuyết siêu nhiên về nơi này không ít, cô còn nhớ có vài bộ phim kinh dị lấy chỗ này làm nguồn cảm hứng.
(*) Thôn Phong Môn (Bé Đẹp: Phong ở đây là “gió”),nằm ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương, Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, từ năm 1981, người dẫn trong thôn lần lượt chuyển đi vì điều kiện tự nhiên, tới năm 2007 đã không còn ai sinh sống nữa. Khoảng năm 2008, có một số ít người thích thể thao ngoài trời bắt đầu lan truyền một số sự kiện siêu nhiên về thôn này trên internet, vì thế thôn được gọi là “Thôn ma”, “Thôn Phong Môn” (Bé Đẹp: Phong ở đây là “niêm phong”, “cấm” cửa – Trong truyện đang dùng tên theo nghĩa này).
Dù đa phần chẳng khác gì phim rác.
Khí hậu trên núi lạnh hơn bình thường, một cơn gió thổi qua, cô tém cổ áo lại, lạnh mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cuoi-day-la-game-kinh-di/2820672/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.