Tên béo đang gài cục đá mới vào ná cao su, tính giáng cho Kiều Vân Tranh thêm cú nữa để ép anh ngưng gõ bát.
Nhưng trong thời khắc mấu chốt, Phó Lam Tự và Cảnh Hạc đã chạy tới cản đường anh ta.
Tên béo ngẩng đầu thấy Phó Lam Tự, phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó thì tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ.
“Sakura! Quả nhiên em đã bị hai tên khốn này dụ dỗ rồi, chẳng lẽ em tính phản bội anh để kết thành đồng minh với bọn nó ư? Em đã quên thời gian chúng ta bên nhau rồi sao?”
“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả, tôi họ Phó.” Phó Lam Tự lạnh mặt, “Hơn nữa, vui lòng tách riêng mạng ảo với hiện thực giùm, chúng ta chỉ ở chung một phòng mấy tiếng thôi, thời gian bên nhau quái gì? Anh đã thăng lên rank Vàng rồi mà giờ vẫn chưa hiểu đạo lý đồng minh rất mong manh à?”
“… Có phải là em cũng không tin anh có thể thắng không? Chìa khóa mất rồi, có phải em cố tình âm mưu với bọn nó để hại anh không?!”
Cô bình tĩnh thở dài: “Việc quân cơ không nề dối trá, tôi đâu phải Kono Sakura, đâu có nghĩa vụ phải bảo đảm game của anh được tiến hành thuận lợi.”
Tên béo như phát điên, đó là cảm giác thất vọng và suy sụp hoàn toàn, khuôn mặt anh ta tức tới vặn vẹo, mỗi tấc thịt đều đang run bần bật.
Anh ta cao giọng rống lên: “Dù sao nhiệm vụ của tao cũng hỏng rồi, tối nay đừng đứa nào hòng sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cuoi-day-la-game-kinh-di/2820619/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.