Sau khi Kiều Vân Tranh bước vào vạch đỏ, NPC đứng chờ ở lối vào cũng ngưng động tác gõ mõ.
Phó Lam Tự nhìn Kiều Vân Tranh không chớp mắt, mãi tới khi bóng lưng của anh hoàn toàn chìm trong đám đông tới lui trong phiên chợ mới xoay người sang hỏi Trình Viện.
“Hình như chúng ta không thể chắc được khi nào mới vào trong được.”
Rất rõ ràng, chuyện này không thể phán đoán bằng trực giác được.
Trình Viện cũng thấy căng: “Theo lý thì phải chờ anh Kiều hoàn toàn qua phiên chợ, chúng ta mới vào được, nhưng anh Kiều bên kia không thể nào nhắc nhở chúng ta được, sao chúng ta biết anh ấy có thuận lợi đi qua không đây?”
Với sự nghi hoặc này, hai người bất an đứng đó chờ rất lâu, sau đó Phó Lam Tự lại đột nhiên nghe thấy NPC bên cạnh lại bắt đầu gõ mõ.
Cô im lặng một lát rồi nhìn Trình Viện, cả hai đều giật mình.
Hóa ra tiếng mõ là nhắc nhở, chỉ khi mõ bị gõ, người chơi mới có thể tiếp tục vào phiên chợ.
“Em Phó, em đi trước đi.” Trình Viện nói không hề nghĩ ngợi, “Chị bọc hậu cho em.”
“… Người ở lại cuối cùng sẽ rất nguy hiểm đấy.”
“Bởi vậy chị mới bảo em đi trước, nếu không chị không yên tâm — Chị lớn tuổi hơn em mà, nên là người đi cuối.”
Phó Lam Tự biết trong lòng Trình Viện có ám ảnh, lúc nào cũng muốn xem cô như em gái để bảo vệ, dù cô có từ chối thì chắc chắn Trình Viện cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cuoi-day-la-game-kinh-di/2820579/chuong-92.html