Chương trước
Chương sau
Mỹ Lam nghe xong nhìn bản thảo một lát rồi bước từ từ tới chỗ Cảnh Sâm, nhỏ nhẹ nói với anh:"Thôi anh nghỉ trưa đi, em đi về đây!"
Cảnh Sâm nhìn thái độ của cô rồi hỏi:" Em về làm gì? Ở đâu với anh không được à?" Cô lắc đầu, bởi vì cô còn có công việc quan trọng hơn.
Anh ôm cô chỉ nói trọn vẹn một câu:"Anh tin em!" Dù câu nói ẩn chứa nhiều thứ, sâu xa đến mức cô không hiểu được. Cô chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, xách đồ đi ra ngoài, nhưng khi cô đi ra ngoài cô lại lướt thấy được anh đang cười với cô, nhưng nụ cười đó....buồn không tả nổi, làm cô nhói lên một nhịp. Rồi sau đó lại chỉ như cơn đau thoáng qua và cô cũng chả quan tâm nhiều.
Mỹ Lam gọi taxi rồi gọi điện thoại cho ai đó., xong mọi chuyện cô lại về, coi như chưa có việc gì.
Cứ thế thời gian trôi mau, chỉ còn ba ngày nữa là tới họp báo giới thiệu sản phẩm. Cũng vì thế mà lại thấy Cảnh Sâm vui hơn. Nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như mọi người tưởng, bỗng hôm nay công ty Hoàng Thiên lại giới thiệu sản phẩm mới của mình đó là một chiếc vương miện đính đầy đá Jeremejevite Mỹ Lam coi tin tức trên ti vi trên điện thoại đâu đâu cũng có tin tức hot này. Cảnh Sâm xuống lầu làm Mỹ Lam giật cả mình tắt cả ti vi rồi điện thoại như chưa có gì.
Mỹ Lam và anh cứ ăn sáng yên lặng như mọi ngày. Rồi lại đến sofa và xem tivi như mọi khi. Nhưng hôm nay cô lại không bật tivi, cô lo lắng nói:" Em dạo này đau mắt quá, chắc cần hạn chế xem tivi." Cảnh Sâm chả nói gì chỉ xoa xoa đầu cô. Mỹ Lam thở phù nhẹ nhỏm một cái thì anh đã xem điện thoại của mình. Đôi lông mày nhíu, ánh mắt anh nhìn cô đó là là những việc làm sau khi anh biết điều đó. Đúng vậy bản thảo của anh đã bị công ty khác lấy làm ý tưởng và nó đang được xuất hiện trên thị trường.
Anh chả nói gì chỉ ngồi dậy đi ra ngoài, anh không giận dữ cũng không tìm ai là người đưa ra bản thảo đó cho người khác biết mà chỉ đến một nơi nào đó.
Mỹ Lam ở nhà cũng lo lắng không thôi. Cứ đứng ngồi không yên đi loanh quanh khắp nhà, đến lúc nhận được một cuộc điện thoại thì cô cũng lập tức ra ngoài.
Ba ngày sau, đã đến ngày anh công bố sản phẩm mới, và cả ba ngày này Cảnh Sâm cũng không về nhà. Mỹ Lam vừa ngủ dậy đã thấy dì Phương đứng trước cửa chào cô, và nói:"Thưa phu nhân đây là trang phục mà thiếu gia chọn cho cô. Cậu ấy bảo cô mặc xong thì ra ngoài lên xe đến gặp cậu chủ.
Không biết tại sao, hay chỉ là do cảm giác của cô, cô lại thấy dì Phương lại tạo khoảng cách và có vẻ lạnh nhạt với cô. Cô cũng không suy nghĩ nhiều vậy, chỉ lấy đi và thay. Thật sự là bộ đồ này quá đẹp. Nó như một chiếc đầm dạ hội mini vậy, đằng trước váy ngắn ngang đùi làm lộ rõ đôi chân thon dài của cô, còn đằng sau váy khá dài, chiếc váy có màu xanh lục nhạt, vừa hài hòa vừa dễ chịu càng tôn làn da trắng của cô.
Chiếc váy đẹp đến mức cô không thể diễn tả hết bằng lời. Sau khi cô thay đồ xong lại có người trong điểm tạo mẫu tóc, nhưng có một điều quan trọng là cô khó hiểu rằng cô không đeo một món trang sức nào. Mặc đồ đẹp như thế thiếu trang sức thì thật là tiếc, cô nghĩ thầm.
Cứ thế cô ra ngoài lên xe đến gặp anh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.