Không còn cứu được nữa cứ như sét đánh ngang tai cô vậy, cô như cái xác không hồn lặng lẽ bước vào phòng bệnh của bà Thẩm giờ bà ấy đang nằm ngủ cô nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ nắm lấy tay bà. Đôi bàn tay này hình như quá thô sơ có một chút nhăn nheo bà ấy, Thẩm Viên Hân cứ thế mà lặng lẽ rơi nước mắt không dám phát ra tiếng sợ làm phiền đến bà ấy ngủ.
- Mẹ
Đã bao lâu rồi cô mới được gọi bà ấy, đối với người khác như thế nào nhưng bà ấy đối với cô chính là người mẹ tốt dù trong mắt người khác bà ấy có tệ đến đâu nhưng cũng chưa từng tệ với cô, năm cô mười tuổi ba cô đã bỏ rơi hai mẹ con cô để đi đến với mối tình đầu của ông ta giờ ông ta cũng có một đứa con gái nhỏ hơn cô ba tuổi lúc ở bên mẹ cô thì ông ta đã lén lút qua lại với người cũ, kể từ lúc đó bà Thẩm luôn lúc nào cũng bận rộn kiếm tiền nuôi nấng cô cái gì tốt bà đều dành cho cô hết. Nhớ lại những lúc nhà không có gì ăn chỉ còn mỗi bánh bao nhỏ bà không ăn mà dành cho cô miệng lúc nào cũng nói dối rằng bản thân bà đã ăn trước rồi rồi bảo cô cứ ăn đi, đến đêm khuya bà đói bụng lại vô tình nhìn bánh bao còn dư một chút ít vì cô ăn không hết thế là bà ấy ăn một cách ngấu nghiến một màn này đã bị cô chứng kiến thấy.
Sau khi cô tốt nghiệp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-co-dong-vao-thu-ky-cua-toi/3389930/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.