Thẩm Viên Hân uyển chuyển bước vào trong phòng làm việc của anh trên tay đang cầm một ly nước nhưng không biết là ly nước gì, chỉ đến khi cô đặt xuống mùi thuốc bắc sọc thẳng vào mũi của Lục Sở Uyên anh ngay sau đó lập tức bịt mũi lại gương mặt khó ở nhìn qua cô.
- Cái gì đây?
Nhìn cử chỉ của anh mà cô chỉ biết cười gượng gạo gương mặt có chút miễn cưỡng, nhưng biết làm sao giờ đây là lệnh của Lục phu nhân mà.
- Chủ tịch ngài yên tâm đi đây chỉ là thuốc bồi bổ cho ngài uống thôi
Lục Sở Uyên biết chắc rằng đây chính là chủ ý của mẹ mình, nhưng cái mùi của nó khó mà ngửi được huống chi phải nuốt nó.
- Cô muốn tôi uống cái thứ mùi này hay sao?
- Nhưng ngài uống thuốc này rất tốt cho sức khỏe lắm, ngài hãy chịu khó uống một chút nhé...một chút thôi
Nhìn gương mặt đang dỗ dành cho anh thật khiến cho người nào đó không muốn phản kháng một chút nào, Lục Sở Uyên cuối cùng cũng đành nghe theo lời của cô.
- Được rồi tôi uống
Thẩm Viên Hân lập tức vui mừng vì anh cũng chịu uống, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn ly thuốc rồi lại nghi hoặc cuối cùng cầm lên uống ngay trong tí tách anh phun hết ra ngoài khiến cho cô giật mình.
- Tại sao lại đắng đến như vậy, cô thừa biết tôi rất ghét những thứ liên quan đến "đắng" kia mà
- Ờ tôi thật sự xin lỗi chủ tịch nhưng đắng cũng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-co-dong-vao-thu-ky-cua-toi/3389915/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.