Quá trưa, Thời Nghi mới vươn vai tỉnh giấc. Tờ mờ định mở mắt,cô phát hiện có một ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình. Thời Nghi giật mình choàng tỉnh, ngả người về sau như đang muốn né tránh ánh mắt đấy. Khôi phục ý thức, cô gắt gỏng buông ra một câu: - Bát... Bát Vương Gia, ngài nhìn ta như vậy để làm gì? Tử Lâm tay phải chống cằm, tay trái dựa vào thành bàn, dáng vẻ hết sức tuấn mỹ ôn hòa nói: - Thái Bình công chúa ngủ trông cũng... ra giáng một nữ nhi đấy nha! Thay âm nhẹ nhàng như là hoa rơi trên đất, từng lời từng lời đều rất tao nhã và dịu dàng. Không biết là khen hay là chê, là thật lòng hay có ý châm chọc. - Ta vốn là nữ nhi rồi. A...nói như vậy là bình thường ta không phải nữ nhi? - Cô ấy à? Nào giống một nữ nhi. Cung quy lễ nghĩa đều bị cô vứt sang một bên. Thời Nghi nghe vậy cười, hào sảng nói: - Chịu thôi, " cha mẹ sinh con, trời sinh tính " nha. Ta vốn như vậy, cũng sẽ không thay đổi. Đối với ánh nhìn của người khác, bổn công chúa vốn là không quan tâm. Hơn nữa... ai dám dị nghị về bổn công chúa cơ chứ. Nói xong liền đắc chí cười lớn, bộ dáng là không quan tâm, cho dù là cả thiên hạ này sụp xuống, cô vẫn sững sững hiên ngang đứng trước, giang hai tay ôm lấy thiên địa, ngắm nhìn núi sông. Mọi sự đều không thể ảnh hưởng tới vị công chúa cao cao tại thượng đang đứng đấy. - Có thể nói những lời như vậy cũng chỉ có cô! Tử Lâm nhìn cô mà cảm thán. Nụ cười nhàn nhạt mà ung dung, mang theo vẻ tuấn lãng và ấm áp, chiếu rọi vào những nơi sâu thẳm nhất của lòng người, khiến người khác chỉ cần thấy nụ cười cùng với vẻ mặt ấy làm cho si ngốc, cảm thấy tấm lòng thanh thản, tinh thần an vui. Đối với loại cười này, Thời Nghi chỉ điềm tĩnh nhìn, không kìm được lại thốt lên: - Bát Vương gia có nụ cười thật đẹp nha! - Hửm? Công chúa nói gì? Tử Lâm kinh ngạc nhìn người trước mặt, không giám tin là cô vừa khen mình, một mực hỏi để nghe lại lần nữa cho rõ. Nhưng người kia chỉ tùy tiện đáp: - Lời của ta, quyết là sẽ không nói hai lần. - Aizzz.... Chàng nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng không thể có cách khác. Dẫu sao muốn moi ra từ cô một lời khen ngợi, không phải cái khen trào phúng, thì cũng sẽ là cái khen giễu cợt, hiếm khi thấy cô thật lòng, chỉ khi có đồ ăn mới có thể khen: " Vương gia ngài thật tốt!". Hôm nay nghe vậy, quả thực là vui sướng trong lòng, khôn nào tả nổi. Tựa như là mặt sóng tĩnh lặng không động hôm nay lại cuộn trào dâng, lâu lắm rồi Tử Lâm mới cảm thấy vui đến thế. - Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu? Một câu hỏi kéo chàng đang mơ mộng vui sướng về với hiện tại. - Chúng ta... à đang đi đến thành Hạ. - Thành Hạ? Chúng ta đến thành Hạ làm cái gì? - Nghe nói núi Ngọc Liên, tiếp giáp thành Hạ thường xuyên xuất hiện sơn tặc hoành hành, quẫy nhiễu bách tính. Cho nên bản vương phụng lệnh hoàng thượng đến để bắt cướp. Là như vậy đấy. Những lời vừa rồi khiến ánh mắt của cô bỗng nhiên sáng rực lên, không kìm được tia thích thú. - Nghe thú vị đấy! Bắt cướp à... - Ta đưa cô đến thành Hạ là để cô vui chơi thỏa thích. Mấy việc nặng nhọc này, cứ để bản vương lo. Lời của Tử Lâm cắt ngang những suy nghĩ mới vừa lóe lên trong đầu cô. - Dựa nào cái gì? Việc mà ta muốn làm, bất kể ai cũng không thể cản nổi. Hơn nữa với thân thủ của ta, e rằng là đến cả ngài cũng không thể đả thương nổi. Ngài... quá xem thường ta. Cô phun ra mấy câu, lời nói vừa là không cam tâm vừa lại trách móc. Nhìn thái độ kiên quyết này, vương gia cũng chỉ đành chịu thua. - Được được, sẽ cho cô đi cùng. Nhưng phải hứa với ta, tuyệt đối là không vọng động, cũng không được tự ý hành động. Bằng không cho dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ không cho cô đi. Cô vui vẻ đồng ý: - Được! Nhất ngôn cửu đỉnh! Đang tươi cười như vậy, cái bụng của cô cũng bắt nhịp mà cười theo, nó cứ liên tục kêu lên mấy tiếng " òng ọc '', "òng ọc ". - Hahaha... đói rồi? Nào, chúng ta dùng bữa thôi. Chàng tâm lý mà nói, ánh mắt như mặt trời, ấm áp lại chu đáo nhìn về phía cô. Đối với người khác, chuyện vừa rồi thực sự là loại chuyện bại hoại gia phong. Nữ nhi gì mà bụng rỗng cứ liên tục kêu, thật khiến người ta không khỏi ghét bỏ. Còn đối với vị vương gia này, sớm đã coi cô như vàng như ngọc, cẩn thận nâng niu. Yêu thương còn không kịp, nói gì đến chán ghét. Hơn nữa ở một chỗ với cô, chuyện lớn chuyển nhỏ, tất thảy đều khác người, chàng cũng đã sớm quen với loại cảm nhận này, sẵn sàng tâm lý chào đón những thứ mới mẻ trước mắt, vì nữ nhân này, không có gì mà cô ấy không làm được. Chỉ có người khác là không thể nghĩ đến mà thôi. Dứt lời, chàng vỗ vỗ tay, sau hai tiếng "bộp bộp ", một đám thị nữ vén rèm đi ra, trong tay họ là không biết bao nhhiêu cao lương mỹ vị. Từng chút từng chút một cứ dần xuất hiện trước tầm mắt. Một món, hai món, ba món.... lần lượt món ăn đã được đặt ngay thẳng trên bàn. Món nào món nấy không chỉ màu sắc đẹp mắt mà còn có hương vị độc lạ, chỉ cần nếm qua là sẽ không quên được. Đối mặt với sự đãi ngộ hậu hĩnh này, cô cũng ngơ ngác luôn. Còn những thị nữ thì đang dán chặt ánh mắt vào Thời Nghi đang ngồi trên bàn. Xem xem rốt cuộc là cô ấy có những gì mà lại khiến vương gia nhà họ hao tốn tâm tư, hết mực nuông chiều đến như vậy. Kỳ thực là đang rất ngưỡng mộ vị Thái Bình công chúa này. Thời Nghi cười xán lạn, nét cười tươi sáng hơn cả ngọc bính, rạng rỡ hơn cả bình minh, đẹp bức người. - Hihi... vương gia đã có lòng, bổn công chúa cũng không thể phụ kỳ vọng của vương gia được. Nói xong liền tùy ý gắp một miếng trên bàn vào miệng, vừa ăn ngấu nghiến vừa khen ngon. Cảm giác vô cùng hưởng thụ. Mà Tử Lâm cũng đã thành công ghi được thêm điểm tốt trong mắt của cô. Say này, khỏi nói cũng biết sẽ là một đối thủ đáng gờm của Định Luân rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]