Đôi đồng tử đen thuần như ngọc đột ngột mở to rồi lại vội vàng thu lại. Khóe miệng nhếch lên rồi lại hạ xuống, nuốt những lời sắp nói ra ngược vào bên trong. Cặp mắt phảng phất như đang suy tư về lẽ thường, lẽ đời. Tâm tư tưởng chừng như có thể che giấu cả thiên hạ lại bị một người xa lạ nhìn thấu.
- Công chúa! Tại sao... người.
Thái Bình công chúa e lệ cười mỉm:
- Hihi... ta nói đúng rồi?
Thấy Bạch tiên sinh chỉ im lặng lại càng chắc chắn cho suy nghĩ của cô. Thời Nghi trầm lặng thốt ra một câu:
- Quả nhiên!
Chưa kịp để tiên sinh hỏi cô lại nói tiếp:
- Nam nhân... à không, phải nói là người trong thiên hạ khó tránh chữ "tình". Tiên sinh ở bên cạnh An Vương mười năm, luôn cung cúc tận tụy nhưng chưa bao giờ thấy mệt mỏi cũng là vì ở đó còn có người trong lòng của tiên sinh?
- Công chúa biết sao?
- Khỏi nói cũng biết là ai mà. Chiến hữu của An Định Luân không nhiều, lại còn là nữ nhi vậy thì chỉ có một.
Đôi mắt của cô khẽ đảo qua thần sắc của tiên sinh, tuy là không nói nhưng cũng ngấm ngầm nhận định những lời đấy là đúng. Bạch tiên sinh chỉ nhẹ nhàng khen:
- Công chúa quả là khác xa với lời đồn.
- Erehh? Lời đồn? Lời đồn gì cơ.
Bạch Hạo Nhiên thản nhiên đáp:
- À... Không có gì.
Như nhìn thấu được những suy nghĩ chưa phát thành tiếng kia, Thời Nghi lại lẳng lặng đáp:
- Có phải tiên sinh muốn nói rằng lời đồn Thái Bình công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-choc-nham-cong-chua/621585/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.