Không lâu sau đó, vì trời đã khuya trở lạnh, Kim Dạ ngỏ ý chở Hàn Nhất Nhất về. Ông nội Kim muốn giữ hai người lại nhưng bị Kim Dạ từ chối, nói rằng còn có công việc ở nhà cần giải quyết.
Kim lão gia gia vì sức khỏe nên không thể tiễn hai người rời đi được mà ở trong biệt thự. Còn Kim Vong Cơ từ lúc nói chuyện đã ngỏ ý mình lên thuê phòng làm việc.
Trên xe, Kim Dạ cài dây an toàn cho Hàn Nhất Nhất xong thì dơ tay lên sờ mặt cô. Cảm giác má cô lạnh thì nhíu mày, hắn ngồi lại chỗ ghế lái mở máy sưởi ấm lên.
Không khí trong xe ấm lên cùng làm tâm tình hai người cũng ấm theo. Vượt qua vài cái đèn đỏ cũng đã về tận nhà.
Hàn Nhất Nhất mệt mỏi cả tối lên phòng tắm xong ngủ luôn. Còn Kim Dạ vì còn vài văn kiện ở công ty chưa giải quyết nên vừa lên lầu đã tới thư phòng làm việc.
Trời gần sáng, Kim Dạ từ thư phòng uể oải đi ra ngoài, dự tính vào phòng tắm rửa một cái rồi sẽ ngủ luôn nhưng không hiểu vì sao lúc thấy cánh cửa hé ra từ phòng Hàn Nhất Nhất thì bước lại gần.
Hắn từ từ mở cảnh cửa ra rồi bước vào trong, nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành không biết gì trên giường.
Mới vài bước đã ở đầu giường cô. Hắn ngồi xỏm xuống, nhìn gương mặt mang nét trẻ con của Hàn Nhất Nhất hình như đang nằm mơ đồ ăn mà nước miếng chảy rồng rã.
( " #Mèo : Nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-anh-chiu-khong-noi/1719528/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.