17.
Tống Hạn Triết là một người hơi cố chấp, Trần Yếm vẫn luôn biết. Nhưng hễ là thứ mà hắn đã xác định thì không ai có thể cướp đi, cho nên Tống Hạn Triết giơ tay tát Trần Yếm, anh không bất ngờ chút nào.
Giữa họ từng có rất nhiều lần giận dỗi, nhưng lần nào cũng là Trần Yếm chủ động xin lỗi, bất kể người sai là ai, giữa họ luôn là như vậy.
Nhưng dựa vào đâu chứ?
Trong tình yêu giữa những người đồng tính, bên tiếp nhận có thể trắng trợn làm tổn thương người khác vậy à?
Đờ cờ mờ.
Trần Yếm lùi lại một bước, trước đây khi nhìn Tống Hạn Triết, ánh sáng trong đôi mắt đong đưa, đến bây giờ đã dần dần lặng như tờ. Anh giơ tay lên vuốt tóc mái rối ra sau, đột nhiên cười khẩy một tiếng, anh hít một hơi thật sâu, giơ nắm đấm lên nện thẳng vào mặt Tống Hạn Triết.
Tống Hạn Triết bị nắm đấm này đánh cho ngu người, trong thời gian ngắn vẫn chưa phản ứng lại, lại bị Trần Yếm nâng gối đánh vào bụng, cơn đau nhói đến đột ngột, hắn đành phải cong người hít vào, hộp giữ ấm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Mà sợi dây luôn trói lấy Trần Yếm, đã đứt trong hôm nay.
Trần Yếm không chờ hắn ổn định lại, giơ chân đạp hắn một cú thật mạnh, khiến hắn ngã xuống đất không đứng dậy được. Sự thù hận của anh lộ hết ra ngoài, đá từng cú hung ác vào phần bụng không thể chịu đựng. Nắm đấm va chạm, cổ họng nghẹn ngào, lời cầu xin vỡ vụn, còn có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-vao-dau/237190/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.