*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
Sống như thế nào? Tôi còn có thể sống như thế nào? Tôi im lặng.
—————–
Tôi không hề nghĩ rằng có ngày Hải sẽ tới tìm tôi, nhiều năm đã qua, có lúc tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều đã chìm dần vào trong quên lãng. Không thể ngờ rằng Hải vẫn nhớ rõ điều mà cậu ta từng nói với tôi trước đây. Khi rời khỏi Thâm Quyến, Hải nắm lấy tay tôi và nói “Tiểu Thất, năm cậu hai mốt tuổi, tôi sẽ tới tìm cậu, hãy chờ tôi!”
Từ biệt mới đó mà đã ba năm trôi qua, tôi đã tròn hai mươi mốt tuổi và Hải thật sự đã tìm tới tôi. Gặp lại cậu, tôi rất vui mừng vì dù gì đi nữa, cậu ta cũng là một trong số rất ít bạn bè mà tôi có. Nhưng nhìn thấy Hải, rất nhiều chuyện mà bình thường tôi luôn cố gắng trốn tránh lại hiện lên rõ ràng trong đầu làm cho tôi không thể nào vơi đi sầu não.
Lúc ra nhà ga đón Hải, cậu ta ôm chầm lấy cổ của tôi như sợ nếu lỡ bỏ tay ra thì tôi sẽ bốc hơi ngay trước mắt. Hải còn vuốt nhẹ mái tóc của tôi, thì thầm bên tai “Bảo bối, dạo này cậu có khỏe không?”
Hai tiếng “Bảo bối” này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-toi-di-ngam-mua-dong/26011/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.