- Này Ánh, cậu biết chuyện gì chưa?
- Hả?
Linh bước tới chỗ tôi và cười một cách rất yêu làm tôi càng tròn xoe đôi mắt nhìn với vẻ thắc mắc.
- Nghe nói tí Tùng chuyển lên chỗ cậu.
- Hả? sao lại vậy?
- Cái chuyện hôm qua Tùng gây ra vụ rắc rối lùm xùm ngoài cổng trường với mấy cậu học sinh lớp khác cũng đến tai ban giám hiệu. Xét thấy việc tạm đình chỉ học không có tác dụng, nên thầy kiến nghị cho nó ngồi lên bàn Ánh để làm "đôi bạn cùng tiến".
- Sao lại được chứ?
Tôi than vãn trong khi Linh cười nhìn tôi với ánh mắt kiểu như "chấp nhận số phận đi" rồi về chỗ, Tùng cũng bước vào lớp sau tiếng chân giáo viên bước vào.
Tôi thấy việc sắp xếp chỗ này hết sức là hoang đường, không thể nào thể nào ngồi cạnh tôi mà Tùng lại có thể tốt lên được vì tôi không có hứng thú làm "bạn cùng tiếng" với Tùng, cũng như kèm cặp và giúp Tùng quay về con đường chính đạo. Tuy thầy bảo tôi kèm Tùng học, nhưng tôi mặc kệ. Tùng hết ăn rồi ngủ trong giờ, làm tôi cũng phát chán với cái kiểu học hành vô ích như vậy.
- Này, mày dậy chịu khó học tí được không? - Tôi đánh cái vào đầu, Tùng chả thèm ngẩng mặt lên chỉ lấy tay ôm đầu.
- Đau tao!
- Mày thử học tí tao xem, tự nhiên chuyển chỗ như này làm gì không biết, bực.
- Thế mày không thích ngồi cùng tao? - Tùng ngẩng mặt lên, nói với giọng rời rạc.
- Vậy, sao mày không học tẹo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nhau-di-tron-duong-ve-nha/47313/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.