- Này Ánh, dậy đi! Hôm qua không ngủ hả?
- Ừ ừ, biết rồi mà.
- Vừa mới tới lớp đã gục mặt xuống bàn rồi, bộ hôm qua cậu không ngủ hả?
- À tớ ôn bài, dạo này lừa quá ấy mà!
Tôi ngồi dậy, cho tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn còn ngáp ngủ lấy vài cái. Có lẽ hôm qua chắc mình cũng thức hơi muộn quá, nhưng dù gì thì vẫn phải cố mà ôn chứ dạo này tôi tự thấy bản thân có vẻ kiến thức sa sút đi khá nhiều.
- Vậy lần sau đừng thức muộn quá là được rồi - “ Linh cười rồi đi về chỗ ngồi“.
Tùng cũng chui vào ngay sau đó một vài giây khi thầy vừa mới bước vào cửa lớp
- Mày đi đâu thế? - “Tôi nghiêng đầu nhìn Tùng đan trong bộ dạng với cặp mắt gấu trúc cũng như tôi trông rất chi là buồn cười“.
- Tao dưới căn - tin, tiết sau đi đâu chơi không mày? - Thôi, dẹp luôn đi nhé.
Tao không đi đâu - “Tôi lắc đầu, thể hiện cho sự kiên quyết của mình“.
- Sao vậy?
- Thì, tao không muốn cúp tiết học nhiều quá!
- Đến giờ mà mày vẫn còn muốn đóng giả làm con ngoan trò giỏi nữa hả? - “Tùng cười trong bộ dạng thiếu ngủ véo nhẹ vào má tôi lấy vài cái“.
Tôi cũng cười, và đến khi trống ra chơi sang đến tiết sau sách vở cứ thế rời khỏi tay, kiến thức cũng theo vậy cứ thế dần dần trôi ra khỏi đầu tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nhau-di-tron-duong-ve-nha/2097278/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.