Đầu dây chỉ là tiếng thở, xung quanh là âm thanh ồn ào của cuộc sống.
Dương Hiểu Tình châm điếu thuốc mới, thân nhiệt cô trở nên ấm nóng hơn hồi đầu. Ly rượu trước mắt đã cạn, đồ nhậu đã vơi. Men say trong cơ thể cũng dâng lên không ít, đủ khiến con người ta mê mệt vài thứ quan trọng.
Cô hút điếu thuốc một hơi sâu, dạ dày thoáng đau quặn lại, nhưng thể hiện qua nét mặt lại trở nên điềm tĩnh. Qua một màn hình cô nghe rõ hơi thở lo lắng của anh , dù cho là cô đang đánh lừa mình. Đúng rồi anh ta quan tâm cô đó thì điều đó ở thực tại không đáng là gì. Khi say đánh lừa mình rất tốt, cô có thể thấy cả thế giới là của mình. Đập phá hay yêu thương nó là quyền của mình. Nhưng nhận ra cho đến khi hết say có thể cô không tìm thấy người đàn ông đó.
" Tình, em ổn chứ? " Giọng nói người đàn ông bị hơi lạnh bao phủ chỉ thoáng qua chút lo lắng.
Dương Hiểu Tình nằm xuống bàn, tai dựa sát vào điện thoại để nghe rõ giọng nói phía bên. Ánh mắt cô cũng dần thu bé lại nhìn người con trai trước mặt. Uống rượu với một kẻ có tâm tư với mình nhưng lại đem lòng thương một người đàn ông khác, cảm giác có lỗi đôi khi trở nên nực cười trong tâm cô. Không từ chối được Mạc Lâm một trầu rượu, thì phải đối diện với ánh mắt đượm buồn của anh ta. Thực chất nó chỉ khiến bản thân cô tồi đi.
" Em say rồi..
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nham-soi-len-giuong/1912119/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.