Dương Hiểu Tình chỉ khẽ lắc đầu. " Anh thích thì ngủ trong đi. Đêm nay em phải ra ngoài. " Giọng nói cô nghiêm túc hẳn, ánh mắt cũng chợt suy ngẫm đến một vài thứ xung quanh. Rất nhanh sau đó người phụ nữ liền đứng dậy đi đến gần người đàn ông, đôi chân nhỏ nhắn có chút rướn lên để cánh môi chạm vào đôi môi cứng nhắc trước mặt. " Ngủ ngon, bữa ăn không tồi chút nào. "
Trần Mặc Cảnh có chút khựng lại giữ chặt lấy cổ tay người phụ nữ, vẻ mặt anh vốn dĩ để lộ rõ sự nghi hoặc. Anh không rõ suy nghĩ lóe lên trong đầu có đúng không? Nhưng vốn dĩ anh cần một lí do chính đáng. Giọng anh có chút nghiêm khắc tra hỏi." Em định đi đâu? "
Dương Hiểu Tình chỉ khẽ cười. " Em có việc phải giải quyết, anh nghỉ ngơi đi. " Giọng nói người phụ nữ điềm tĩnh cũng không kháng cự lại Trần Mặc Cảnh, sự cương quyết trong đôi mắt cô cứ thế chẳng động lòng anh chút nào. Dương Hiểu Tình đành phải gạt bỏ chút công việc riêng sang một bên mà sán vào lòng người đàn ông. " Hôm nay em bận thật. "
Trong những con bài người phụ nữ đang lật lên cuối cùng chỉ còn một đường lui, từng ngón tay thanh mảnh cứ thế bạo dạn tiến vào lồng ngực rắn chắc trước mặt. Dương Hiểu Tình không nhớ rõ đã bao lâu cô không chạm khắc vào mảnh đất rộng lớn này, cho đến khi bàn tay bé nhỏ của cô bị anh giữ chặt lại thì suy nghĩ cũng tan biến. Ánh mắt Trần Mặc Cảnh tựa như một con dao ngọc, ngoài sự sắc bén vẫn luôn để lại một sự đáng sợ viên mãn.
Thanh âm anh cũng vì vài lời đối thoại nhỏ mà giận dữ lên, cảm giác tựa như nước lũ đập vào đê chỉ sợ tràn bờ lại khó xử lí. " Quan trọng đến mức em phải làm việc này sao? "
Dương Hiểu Tình không có câu trả lời nào để xoa dịu nên cũng đành cười rồi vướn người lên tìm cách đánh thức được dục vọng trong người đàn ông. Cô cũng không phải kẻ thích nhiều lời nên chỉ có thể tận dụng những điều gọn lẹ nhất, cuối cùng thì anh có vẻ đã dính phải chút bùa mê mà bế xốc người cô lên mà ném xuống tấm đệm còn thoảng chút hương hoa.
" Em học được những điều này ở đâu vậy? " Giọng nói Trần Mặc Cảnh đem theo chút bỡn cợt trong cơn nóng giận, thân hình anh cứ thể cũng phủ lên thân xác người phụ nữ bên dưới. Cuối cùng cơ thể anh cũng thích ứng với ngón tay của kẻ danh ma dưới thân, không phải là cúc áo mà ngón tay thon gọn ấy lại vội vã tháo chiếc thắt lưng yêu thích của anh. Thậm trí đến cả khóa quần cô cũng nhanh nhẹn kéo xuống với một vẻ mặt sắc sảo khó nói.
Bàn tay thon dài còn hằn những vết chai của người đàn ông khẽ vuốt ve gương mặt đã nóng rực lên. Động tác của Dương Hiểu Tình cứ thế dừng lại trước sự trầm mặc của anh, cô không nói không gì chỉ quay mặt ra ngoài ban công.
Không mất quá nhiều thời gian Trần Mặc Cảnh cưỡng thể hôn lên cánh môi đầy mật gọt của cô gái trước mặt. Từng kẽ răng của người phụ nữ được anh tách ra rồi tìm kiếm những khoái cảm trong khoang miệng. Khoảng khắc cuốn víu lấy nhau của chiếc lưỡi đinh hương gần như đánh cược được cả hơi thở gấp gáp.
Dương Hiểu Tình gần như muốn đứt cả mạch hô hấp, hai tay cô lúc ôm lấy gò má cao của anh đã dấp dính mồ hôi. Từng hành động của người đàn ông đều mạnh bạo đến mức hàng cúc trên chiếc áo ngủ của cô chưa kịp phản kháng đã bị sức lực của anh kéo đứt. Hình ảnh ngọt ngào lâng lâng tràn vào thị giác Trần Mặc Cảnh một cách nhẹ nhàng sau khi kết thúc nụ hôn. Đến cả chiếc quần rộng rãi che đi nơi sâu thẳm cũng được gỡ xuống, chiếc quần lót ren cũng chẳng còn tác dụng hữu ích nào mà rời đi trong sự hung hăng. Dây áo ngực cũng được tháo ra, mảnh đất trước mắt dồi dào chất kích tình đến mức không gian nén lại vài giây để ánh mắt sắc sảo thưởng thức.
Chỉ trong ánh đèn mờ của phố xá đường nét cơ thể người phụ nữ đạt đủ tiêu chuẩn để yêu thương. Khe ngực còn non nớt ngày nào giờ vẫn chưa khít lại nhưng luôn căng tròn đủ hồng hào sau lớp áo ren. Bàn tay thô ráp mang theo hơi ấm khẽ áp vào vòng eo gọn gàng tăng thêm nhiệt độ cho người phụ nữ, dần cũng tiến lên vùng núi cao trên mảnh đất màu mỡ. Trong sự nhẹ nhàng đầu tiên hai ngọn đèn hồng hào cũng vươn lên cao như mới được sửa chữa bởi căn bệnh xấu hổ.
Thân xác mang tỉ lệ chạm khắc đạt tiêu chuẩn trong ánh nhìn vội run lên khi chiếc lưỡi khẽ hạ xuống trêu đùa với nhũ hoa trên đồi hoa trắng. Độ ẩm của khoang miệng người đàn ông đi đôi với sự đều đặn của bàn tay bên dưới khiến sự khoái cảm rụt rè dần theo bản tính mà cất tiếng hoan ái nhẹ nhàng.
" Cảnh.. Đừng đau.. " Dương Hiểu Tình giữ chặt lấy ga giường chịu đựng từng lần chạm khắc lên da thịt, từ cổ đến bắp chân cô mang đủ sự ê ẩm giống như rơi vào cạm bẫy giam giữ. Phi vụ đêm nay nếu cứ vậy sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng so với bị anh giữa lại thì cô nghĩ cách này có tác dụng hơn đôi phần.
Trần Mặc Cảnh nghe được lời cầu xin không mấy êm tai liền khẽ nâng cằm người phụ nữ lên. " Em có dám đảm bảo bao năm nay em vẫn chưa thử lại với ai không? "
Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng thăm dò hoa huy*t sâu hơn, mật hoa cũng như nhận được sự ưu khẽ trào ra rồi co rút cả ngón tay anh lại. Sự hoan ái mạnh bạo hơn nhiều trong cả hành động đến ánh mắt, côn th*t cũng được phơi bày dần phát sinh kích thước lộ rõ cả mạch máu.
Dương Hiểu Tình gần như cảm nhận được sự thèm khát trong bản thân, ngoài việc nhìn nó với chút rụt rè cô chẳng rõ phải làm gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng sức khoái cảm vẫn khống chế con người cô khiến tiếng rên khẽ vang lên. " Anh thì có thể nhưng em không dễ dãi đến vậy."
Nghe đến đây côn th*t cũng đủ lớn để chìm vào hoa huy*t non nớt, những đợt ra vào kịch liệt như muốn lảng tránh cả câu trả lời của người phụ nữ. Tiếng rên thỏa mãn, sự hô hấp gấp gáp cuối cùng cũng gia tăng đến một con số giới hạn của người phụ nữ. Dương Hiểu Tình thực sự không thể hoạt động thêm nhiều nhưng hiện tại cô chính là kẻ không quyền lựa chọn. Bàn tay Trần Mặc Cảnh như mang một luồng điện chạm vào mảnh đồi đã cứng rắn tê nhức bấy giờ, bên dưới anh cũng không nhẹ nhàng một chút. Lúc nào cũng chỉ có một điệu bộ khiến người ta cưỡng không lại, thực sự mà nói Dương Hiểu Tình không hiểu sau bao nhiêu năm sự nhẹ nhàng trong anh vẫn không được điều giáo.
" Tôi rất nhớ em.. " Trần Mặc Cảnh đưa bàn tay trườn từ eo xuống thắt lưng, đường cong của người phụ nữ khiến anh mê mẩn đến khi cổ cô khẽ quay sang một bên để lộ loài hoa yêu thích nhuộm sắc bi thương. Sức lực ra vào của anh càng mạnh bạo hơn khiến tiếng hoan ái vọng khắp căn phòng, từng ngõ ngách như lưu giữ lại những hoài niệm mặn nồng.
Dương Hiểu Tình nắm chặt lấy tấm ga giường chống cự lại sự ra vào của côn th*t, gân cốt như bị kéo ra rồi ép vào đau đến mức cạn kiệt sức lực nhưng sự khoái cảm chen ngang khiến cảm xúc chi phối dần. Thời gian hòa hợp cứ kéo dài cuối cùng cũng dừng lại với sự cao trào, tinh dịch trắng ngần ướt đẫm cả thân thể cô. Thời điểm đó người phụ nữ cũng chẳng quan tâm đến điều gì sẽ xảy đến, chỉ biết thiếp đi một giấc, trong sự mơ màng cô chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhàng lau khô cơ thể.
Cũng được khoảng 15 phút thì Dương Hiểu Tình khẽ rời khỏi lòng người đàn ông, cô biết anh vẫn chưa ngủ nhưng cũng chẳng bận tâm mà đi thẳng về phía nhà tắm. Tiếng nước ngay sau đó vọng ra để lại một khung cảnh trầm mặc khó coi.
Trần Mặc Cảnh dịch người lên dựa vào thành giường, tay cũng lười nhác vớ lấy bao thuốc được để sẵn bên tủ lấy cho mình một điếu. Nửa điếu còn chưa cháy hết người phụ nữ đã bước ra, vừa đi cô vừa buộc nốt dây thắt áo choàng, dáng vẻ ấy gần như chẳng thấy đâu một chút mệt mỏi mà chỉ có sự vội vã.
Dương Hiểu Tình bước đến tủ đồ chọn lấy một bộ đồ, chiếc áo sơ mi đen cho nam gần như chạm vào ánh mắt người đàn ông chút nghi hoặc lớn. Thậm trí, cô còn chẳng chần chừ cởi bỏ lớp áo đang che đi tấm thân đầy những nụ hoa đỏ rực đang chuyển tím, hình xăm sau lưng ánh lên màu sắc thương tâm khiến ánh mắt anh lúc nào cũng muốn hỏi về câu chuyện trên tấm lưng cao gầy đó. Nhưng đó có thể là một câu chuyện thầm kín, khó nói, không muốn nói, cũng có thể do chính bản thân anh gây ra.
Người phụ nữ khoác lên mình bộ trang phục cùng tông trầm, mái tóc còn ướt cho thấy sự độc tâm trong nháy mắt ánh lên rất nhanh rồi lại lụi đi. Dương Hiểu Tình rời về phía bàn trang điểm tô chút son trầm, sau đó đi đến giường hôn nhẹ một cái lên cánh môi người đàn ông, tiện tay nên cô cũng lấy luôn bao thuốc cũng chẳng quên đem theo chiếc bật lửa. " Em đi ra ngoài một chút, ngủ ngon."
Trần Mặc Cảnh không hình dung được bóng dáng người phụ nữ trước mặt, hình ảnh xa lạ đến mức anh phải nín thở để nhận nụ hôn tạm biệt lạnh nhạt từ phía cô. Anh không rõ là do mình tưởng tượng ra hay sự thật chính là thế? Vốn dĩ cô định lợi dụng để lấy khẩu súng lục dưới gối anh nhưng rồi lại từ bỏ. Cô gái năm đó đúng như cô nói, không còn tồn tại mà chỉ còn lại một Dương Hiểu Tình sắt đá, mang theo hương vị của những kẻ phản diện. Nói ít làm nhiều, đôi khi lại rơi vào thế trầm mặc khó xâm nhập vào suy tư.
" Cẩn thận một chút." Giọng anh vọng lại ra đến cửa chính khiến đôi chân Dương Hiểu Tình chững lại, tay trái cô cầm chặt chiếc điện thoại của anh hơn một chút rồi rời đi. Tiếng đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng, gần như hành động nhỏ nhẹ nhanh nhẹn của cô để lại không ít lo lắng trong anh, nhưng ngoài làm như vậy cô không còn cách nào.
[... ]
Chiếc xe chạy thẳng về phía Bắc nước Mỹ, Dương Tử Hàn có chút nghi hoặc với vài vết đỏ trên cổ Dương Hiểu Tình. Cũng không quá khó để đoán ra chuyện gì vừa xảy ra nhưng cậu chỉ dám nghĩ đến kẻ chung chăn giường là ai. Nghĩ hoài cũng chẳng ra, nhìn sang thì người chị cũng đã chợp mắt một chút.
" Có chắc đã biết hắn ở đâu không? " Dương Hiểu Tình vẫn nhắm mắt, giọng nói không chắc chắn hỏi lại.
" Hắn chuyển qua bảo vệ cho Triệu Tín, sau khi chuyển lượng ma túy cho bên mình còn làm hỏng vài chuyến hàng của ba chị. Ngoài chỗ của Triệu Tín hẳn chẳng có chỗ nào đi đâu." Dương Tử Hàn vẫn chăm chú lái xe mà báo cáo lại.
" Đúng là chẳng ra gì." Cô nở nụ cười bỡn cợt. " Còn đứa con gái của hắn? "
Dương Tử Hàn có chút lo sợ phanh cả xe lại. " Đừng nói chị định giết con bé luôn?"
" Để xem nhan sắc nó ra sao. Ngoan thì giữ, còn không tùy vào tâm trạng." Dương Hiểu Tình vẫn không mở đôi mắt ra, giọng nói nửa nghiêm túc nửa trêu đùa.
" Ác cũng vừa phải thôi." Cậu phàn nàn.
" Lái xe đi, chị mày có giết mày cũng không động đến trẻ con. Lo cho cái mạng chó của mày trước đi." Dương Hiểu Tình khó chịu vục dậy tìm đến bao thuốc. " Tần Mạn Ái sắp kết hôn rồi. Mày định tham dự lễ cưới không?"
Dương Tử Hàn trầm mặc vài giây mới lên tiếng. " Cô ấy có hạnh phúc mới thì em đi làm gì? "
Dương Hiểu Tình châm điếu thuốc rồi hút lấy một hơi. " Nghe nói cô ta bị liệt hai chân nên cưới để lấy tiền chữa trị. Mẹ cô ta cũng mới mất. Mày không định thăm hỏi một lời sao?"
" Đừng nói đến cô ấy nữa, bữa trước em có gặp rồi. Chỉ vì gặp em mà cô ấy lăn bánh xe đến mức vượt cả đèn đỏ. Nếu đứng trước cửa cả hai ngày cô ấy cũng không ra ngoài nửa bước. Cô ấy hận, thực sự hận."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]