Dương Hiểu Tình bật dậy khỏi giường đi vào trong phòng tắm, từ đây cô có thấy anh đang nhìn mình ngay sau tấm kính trong suốt. Điều này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là đây là lần đầu tiên cô ở trong phòng ngủ như vậy với một người đàn ông. Không kể đến với sự cuốn hút của anh thì khó tránh những điều bất đắc dĩ, nhưng bây giờ so với thời điểm ngày mai anh cũng vô cùng biết điều.
Người phụ nữ bóc chiếc bàn chải được bọc kĩ trong hộp nhựa của khách sạn thay vì dùng loại máy của Trần Mặc Cảnh. Cô vệ sinh cá nhân khá tỉ mỉ, thậm trí còn mất hai ba phút rửa mặt, còn anh thì làm ướt mặt rồi qua loa, chắc đến tối mới dùng sữa rửa mặt với nước ấm.
Việc gì đến cũng phải đến, Dương Hiểu Tình khẽ cau mày lắc đầu nhìn thái độ phấn khích của người đàn ông bên ngoài. Cô kéo rèm che xuống rồi cũng chẳng buồn nghĩ mà phải giải quyết nỗi buồn một cách nhanh chóng, trông mặt anh khi này cứ như muốn coi trọn khoảng khắc đó. Nghĩ đến thôi cả người cô cũng như nổi da gà, cô chỉ quên đi một chút định đặt mông xuống mà anh đã chê cười đắc ý. Nói ra thì cô cũng xấu hổ chết được.
" Em xong rồi đấy sao? " Trần Mặc Cảnh bỏ điện thoại sang một bên vô tư hỏi một câu khiến sự e thẹn của người phụ nữ không giấu nổi. " Ăn cho lắm vào." Anh lại nhiều chuyện xen vào một câu nữa, nhìn vẻ mặt nóng giận có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-nham-soi-len-giuong/1912032/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.