-... 
Chung Kỳ cùng Tiêu Chân hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Vũ Thần. 
- Vậy là, xong rồi đó hả? 
Chung Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói hết câu. 
Tiêu Chân cũng nghi hoặc nhìn Vũ Thần, nếu cậu không nhầm thì đây là kiệt tác của Vũ Thần a. 
"Bíp bíp" 
Điện thoại Vũ Thần bỗng nhiên vang lên, kéo hai con người còn đang suy nghĩ sâu xa kia về hiện thực. 
- Vũ Thần nghe. 
"- Alo anh yêu ơi, em bị một đám người bắt cóc bất thành, anh đến đón em được không?" 
Một giọng nữ đầy quen thuộc vang lên đầu bên kia điện thoại, đáng thương nỉ non. 
- A... Anh đến ngay đây. 
Vũ Thần không nhịn được nổi da gà. 
"- Vâng, yêu anh." 
Diễn rất tròn vai a, Vũ Thần không nhịn được cảm thán. 
- Đi thôi. 
Vũ Thần tắt điện thoại, hướng hai người nói. 
- A? Đi đâu cơ? 
Chung Kỳ ngơ ngác, vẫn còn chưa load kịp. 
- Ngốc, không nhận ra giọng nữ hồi nãy rất quen à? 
Tiêu Chân nhìn Chung Kỳ đầy khinh bỉ. 
- A? 
Chung Kỳ vẫn không hiểu. 
- Chuyện đó để sau đi, đến đó mày cứ nhìn hai tao mà hành động là được. 
Vũ Thần lắc đầu, nhanh chóng kéo hai người đi. 
- Mạnh Trân! 
Vũ Thần thở dốc, như thể mới gấp gáp chạy tới vậy. 
- Anh yêu! 
Liễu Mạnh Trân cũng hợp thời chạy tới nép sát vào người cậu, bả vai không nhịn được run run lên. 
Vũ Thần lấy áo khoác của người ông kia ra rồi phủ áo khoác của mình lên người cô, vỗ vỗ lưng ra vẻ dỗ dành cô. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-ho-ly-vao-nha/1068466/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.