Viên Viên lê lết thân thể mệt mỏi về đến nhà.
Mở cửa, trong nhà đen như mực.
Thật là tịch mịch quá.
Lần đầu tiên cô cảm thấy tịch mịch như vậy…... Tại sao vậy chứ?
Là bởi vì không có người ở cùng sao?
Cô bật TV lên, dù cho trong nhà đã có âm thanh ồn ã, nhưng sao cô vẫn thấy trống trải quá.
Cô đi vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà ra, lơ đãng liếc thấy cái giường có chút xốc xếch, mặt Viên Viên không khỏi hồng lên.
Lúc trước, ở ngay tại cái giường này còn có một người đàn ông nằm......
Tại sao lại có cảm giác chút nhớ nhung như thế?
Khi đó cô từng cẩn thận nhìn hắn, hắn nằm trên giường, thân thể trần truồng, khuôn mặt anh tuần ngủ ngoan như một đứa con nít, trong cổ họng vang lên tiếng thở nhè nhẹ, trầm thấp, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống …. Hắn thật sự đã trở thành người đàn ông thật sự, không còn là cậu nhóc ngổ ngáo ngày nào.
Hơn nữa còn rất ra vẻ trưởng thành.
Thật ra thì...... tuy cùng hắn xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng cô lại không cảm thấy tê tí nào….
Không được, không được! Trình Viên Viên dùng sức gõ gõ đầu của mình.
"Đau quá......" Cô dùng sức quá tay rồi.
Không thể tiếp tục như thề này nữa!
Đàn ông…. Đàn ông là cái gì chứ, không có đàn ông cô vẫn sống tốt cơ mà, chẳng qua là có chút xíu cảm giác trống vắng mà thôi, một chút xíu mà thôi …
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-gang-nho-cua-toi/3200752/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.