Đôi mắt đen trong veo như hạt sương toả mình trong nắng của anh ấy đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn một mảng đen tối. Liệu từng ấy năm thời gian đã tha hoá một con người rồi sao? Anh ấy nhìn tôi, đôi môi bạc định cất tiếng nhưng rồi cũng thôi. Trái tim tôi như bị lệch nhịp, cảm giác đau rát không thể tả được, tại sao chứ? Ai rồi cũng sẽ khác, nhưng tôi lại chưa hề nghĩ gặp anh ấy vào điểm này và cuối cùng cũng không muốn gặp mãi mãi... Tình đơn phương là thứ gì đó nó đau lắm, trao trái tim của mình cho người đó suốt mấy năm chỉ để nhận lại khoảng không hư vô. Anh Nam ngày xưa cũng đã không còn nữa rồi, tôi thấy anh cũng đã...lớn hơn và chắc chắn cũng đã chững chạc hơn rất nhiều. Sau khi rời đi cùng ba mẹ, có lẽ đã có rất nhiều người trong làng muốn vươn ra khỏi nơi nhỏ bé này để theo đuổi cuộc sống tốt hơn. Và anh cũng vậy, tiếp xúc với thành phố phồn hoa lâu ta sẽ dần tạo một tính cách nào đó rất khác với trước kia. Tôi không muốn gặp anh, để cho anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng, hoàn cảnh này. Người đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là anh Nam. Tề Tựu Nam! Để không muốn giữ một khoảng không im lặng như vậy, tôi hít một hơi sâu rồi nói lí nhí trong họng: "Anh biết hút thuốc từ khi nào vậy?" Thật tình! Không hiểu sao tôi lại bất giác nói như vậy nữa. Lưu Hà Trang! mày đang bị cái quái gì vậy hả. Tề Tựu Nam giật mình, đưa tay ra đằng sau, ánh mắt lẳng tránh. ''K...không" Tôi thở dài não nề, quay người về phía nơi hắn rồi bước đi. Vương Nhật chỉ im lặng nhìn về tôi, thể hiện rõ sự trông đợi việc gì đó. Tôi không nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm vào đôi bàn tay to lớn, lạnh lẽo đó, rồi kéo nhẹ đi. Bấy giờ tôi không biết bản thân mình định làm gì, có lẽ tôi nghĩ nên buông bỏ cuộc tình chưa nở đã tàn đi cũng vừa. Tôi không thể xác định được tình cảm của chính mình. Vậy sao lại cứ cố chấp mãi đến vậy, liệu rằng tiếp tục ôm mộng mơ thì có ích gì không. Thực tế, nếu giữa chúng tôi có tiến chuyển tốt thì tôi...có thể yêu anh ấy không? Tôi không còn xứng đáng để được yêu ai nữa. Hơn thế, anh ấy sẽ chấp nhận chuyện tôi bị vấy bẩn ư? Nghĩ tới việc đó, bàn tay đang nắm vô tình xiết chặt lại. Hắn dường như cảm nhận được phẫn nộ của tôi, đôi chân cũng bước chậm lại. Thừa cơ hội, Tề Tựu Nam chạy đến nắm mạnh cổ tay còn lại của tôi. Ánh mắt van khẩn hiện rõ trên khuôn mặt anh, khiến tôi khó xử vô cùng. "Có thể cho anh cách thức liên lạc được không?" Anh ngỏ lời "Không!" Tôi dứt khoát, không đắn đo suy nghĩ. Nếu là trước kia chỉ một lời hỏi han cũng có thể làm tôi vui để cả buổi, giờ đây đứng trước lời níu giữ của anh ấy, tôi lại lãnh đạm bước qua. Nhìn Tề Tựu Nam hụt hẫng, lòng tôi cũng không thể vui nổi. Trái tim tôi như một vết thương hở bị ai đó rắc muối vào. Nó nhói lên từng đợt, quằn quại thắt lòng. Cái cảm giác gì đó nó khó tả vô cùng, đau quá! Từng kí ức vui vẻ như đám mây ùa về trong tâm trí của tôi. Lúc cười nói vui vẻ lúc cáu giận ai đó. Dưới sự ôn nhu, nhẹ nhàng trong các tình huống, anh ấy đều là người khiến bao con tim thiếu nữ rung đậm. Vô tình, tôi cũng là người trong số đó. Nghĩ đến đây, sống mũi tôi cay cay, hai mắt cũng đã lâng lâng sắp tuôn xuống nhưng tôi không giám khóc. Tôi không thích cơn đau buồn đột nhiên biến thành nước mắt. Anh ấy như cảm nhận được dòng cảm xúc đang chảy qua người tôi, nhẹ nhàng hỏi một câu như lúc nhỏ anh ấy thường hay nói "Tại sao vậy?" "Thôi đi, đừng có bám em ấy nữa" Hắn không chịu được nữa, cất giọng cao như thể tuyên bố. Song, hắn dắt tôi rời đi để lại Tề Tựu Nam đơn độc ở nơi lạnh buốt cắt da cắt thịt. Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, cuốn lẫn khói bụi mù mịt dưới chân hoà thành cơn lốc xoáy nhỏ. Khuôn mặt tôi đã đỏ ửng từ bao giờ, không biết là vì lạnh hay là khóc. Hai gò má cũng ướt ướt, đôi môi khô của tôi thở ra những hơi khói lạnh đến cả mang tai. "Sao lại khóc..." Hắn nhìn tôi chua xót, vén sợi tóc dính trên má tôi xuống. Tôi chợt tỉnh, vội đưa tay lên quệt thì phát hiện một giọt lệ đọng từ bao giờ. "...'' Thật tồi tệ, điều kinh khủng thì cứ đến dồn dập, khiến tôi không kịp trở tay. Tống Vương Nhật lặng lẽ kéo người tôi vào lòng hắn, tay ôm chặt eo tôi như thể sợ lạc mất vậy. Hắn dụi người vào gáy tôi, tham lam hít hà mùi trên cơ thể, chỉ để lại câu: "Khóc thì khóc đi!" Nghe vậy, rào cản cuối cùng cũng bị phá vỡ. "Hức...hức" Tôi cắn chặt môi, nước mắt tuôn như mưa rơi trĩu xuống bờ vai hắn. Vẫn không thể giải thích được vì sao... Cuối cùng chỉ có hắn là luôn bên cạnh như một món đồ bất li thân. Dù có đánh đập hay quát tháo thì vẫn bám dính như sam. Tôi tựa người vào hắn, cả người hắn thật to lớn dẫu không đem lại cảm giác được an toàn nhưng lại khiến tôi không phải bận lòng mấy. Cuối cùng tôi thốt một câu: "Tôi ghét anh!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]