Ánh nắng nhạt nhòa chiếu xuống mái tóc đen óng mượt, li cà phê cũng theo đó óng ánh di chuyển khiến người nhìn xuyến xao
Chàng trai với dáng vẻ thanh tú, đặt cốc cà phê nóng bốc khói ngun ngút ra trước mặt tôi. Anh ta chống nạnh, nói với giọng thăm dò:
"Sao mấy tuần nay, tôi không thấy cô đến vậy?"
Tôi liếc vẻ mặt lạnh như băng sang chỗ nam nhân đó rồi nhẹ nhàng húp miếng nước, từ tốn trả lời:
"Tôi bận!"
"Giời ạ!" Cậu ta có vẻ gắt gỏng, khó chịu khi thấy tôi trả lời như thế
Tôi không bận tâm về việc này nhiều. Cảnh vật ở đây vẫn thanh tịnh, đơn điệu chả có gì mới mẻ lọt vào tầm mắt của tôi cả.
Ở đây là đồn cảnh sát, có lần tôi đã đi ngang qua đây nên biết rõ.
Ngồi trên chiếc ghế, tay tôi hơi gõ nhịp.
"Chà! Lại một vụ án nữa" Tiếng nói của một nữ nhân ấy như cục nam châm thu hút tôi lại
Tôi theo tự nhiên ngước lên nhìn về phía âm thanh đó.
Cô ta mặc một bộ đồ cảnh sát xanh lam hơi khóe nhạt và chiếc quần đen sẫm màu, tôn lên dáng người thanh mảnh, đoan trang
Thấy tôi, cô ấy nói:
"Ồ! Là cô à, Hà Trang"
Tôi liền gật đầu cái. Cô gái ấy đi đến, tay đặt tờ giấy xếp thành chồng, dày cộp xuống. Tôi giơ sấp tài liệu đó lên đọc chăm chú không chừa một chi tiết nào
Anh ta thấy vậy, lông mày hơi chau lại. Vẻ mặt nghi ngờ
"Trung úy Lam Trì, cô không nên quá tin tưởng cô ta chứ"
Lam Trì khẽ thở dài, nhún
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-em-trai-toi-la-ke-cuong-chiem-huu/908211/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.