Yên ắng
Không thấy bóng dáng chú thỏ đâu, trời đất lặng thinh.
Những nơi ăn chơi, ngọn núi kim cương mà thỏ ta tặng cô vẫn còn đấy. Đảo Thỏ Con quay về kích cỡ ban đầu, những ngôi nhà của Ân Hiển đều đã biến mất, chỉ còn dư lại con đường lát đá trống vắng, từng hàng đèn đường tỏa bóng cô liêu.
“Anh ở đâu?”
Vương Kết Hương đi lại quanh đảo, gọi thật to.
“Ân Hiển?”
Cô vạch bụi cỏ tìm thỏ ta.
Đi hết đảo Thỏ Con mà vẫn không thấy chú thỏ đâu.
Ngoài đảo, biển rộng trải không thấy bến bờ; trên trời, trăng và sao cũng không nói câu nào.
Anh ta đi đâu rồi?
Vương Kết Hương đứng cạnh tấm biển gỗ “Đảo Thỏ Con”, nhón chân, nhìn một vòng khắp đảo.
Còn một chỗ nữa!
Nhà của Ú Nu.
Ổ thỏ của anh ta vẫn giữ nguyên hiện trạng bị phá hoại: Không có nóc nhà, đồ đạc bị lục tung lên; có một cái lỗ to ở giữa tầng 1 và tầng 2, đấy là do Vương Kết Hương đấm thủng.
Không thấy Ân Hiển.
Chẳng có bất kì món đồ hữu dụng nào.
Bản bệnh án mà cô chưa đọc xong cũng không thấy đâu nữa.
Vương Kết Hương ngồi thở dài trước ổ thỏ.
Cô tháo cái túi nhỏ mình luôn xách trên tay xuống, dốc túi lấy chìa khoá ra.
Nhà cửa biến mất hết rồi, chẳng lẽ tổn thương tâm lý của Ân Hiển đã được chữa khỏi, sau đó, anh ta không còn ở đây nữa!
Nhưng, tại sao vẫn còn một chiếc chìa khoá nhỉ?
Hơn nữa, còn là chìa khóa phòng trọ của họ……
Vương Kết Hương đầu thì nghĩ, tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-em-den-hon-dao-cua-anh/1135976/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.