Thế là cả nhà mình cùng vòng về ngoại thành đón Thọ.
Cũng đã lâu rồi không đi qua đây. Mọi thứ thay đổi nhiều quá.
Cả chồng và mình cùng bất ngờ lắm.
Ngày xưa nhà Thọ có một xưởng sản xuất sắt thép các thứ thôi.
Bây giờ có hẳn công ty luôn. Xưởng cũng khang trang hơn nhiều.
Chả trách ông ý lại không đồng ý làm cùng với Tiến.
Ở nhà có cơ nghiệp lớn như vậy? Còn đầu quân cho ai nữa?
Tới nơi thì Thọ đã chờ sẵn ngoài cổng. Chồng hạ cửa kính kêu Thọ vào xe.
Thọ tiến đến, không có ý định mở cửa mà chỉ thò đầu vào nói:
- "Có muốn vào bên trong tham quan không?"
- "Không cần đâu. Để khi khác. Lên xe đi."
Chồng mình đáp.
Thọ ngồi phía trước cạnh ghế lái, còn mình và con ngồi ghế sau. Chồng mình dĩ nhiên là tài xế.
- "Ông bắt chúng tôi phải vòng về tận đây để đón. Rồi lại vòng ngược lại. Tốn xăng lắm đấy. Lát nữa nhất định phải trả tiền cơm trưa."
Mình nói. Ông ý thừa kế cả một cơ ngơi như thế. Không lẽ không có xe? Bắt tội gia đình người ta phải vòng xuống đón rồi lại vòng lên. Tốn xăng chết đi được ấy.
- "Tất nhiên rồi."
- "Ông chưa mua xe à?"
- "Chưa. Tôi chưa có đủ tiền."
Mình câm nín luôn. Không có đủ thật sao?
- "À. Thế ông còn thiếu bao nhiêu? Nếu tôi có để tôi cho vay."
- "Không. Tôi không vay tiền của con gái."
Thọ trả lời. Mình hiểu đó là sĩ diện đàn ông.
- "Lan giờ là phụ nữ rồi. Con gái gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dua-bo-duoc-mua/34636/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.