Sau khi kết thúc buổi học Ngôn Thừa Hi liền nhanh tay níu lấy chiếc balo từ tay Lư Hiểu Khê.
- Cậu đợi tớ về chung luôn.
Nói xong cậu lại bổ sung thêm.
- Nhà ông bà tớ cùng khu nhà với ông bà cậu mà.
Ý cô không phải không muốn đi về cùng cậu mà là cô bị quên mất,mỗi lần kết thúc tiết học đều theo thói quen đi nhanh về.Đi thật nhanh đến dưới lầu để đợi Quý Trạch Viễn nhưng hiện tại thì mọi thứ đều thay đổi cả rồi.Lư Hiểu Khê có chút thẫn người nghĩ lại chuyện cũ,rất nhanh cô liền dập tan những hình ảnh ấy rồi cất giọng đáp lại cậu.
- Vậy chúng ta cùng nhau về thôi.
Từ trường học về đến khu nhà rất gần,đạp xe cũng chỉ mất 20 phút.Ngồi yên sau của Ngôn Thừa Hi cô liền không tự chủ mà hỏi.
- Cậu mang luôn xe đạp tới đây sao?
- Ừm,tớ thích chiếc này lắm.
Chiếc xe này là phiên bản xe cặp,Quý Trạch Viễn cùng cô đều có,mỗi người một chiếc một hồng một đen,nhưng của Ngôn Thừa Hi thì chỉ mua một chiếc đơn màu đen.Hẳn là cậu yêu thích nó lắm mới mang đến tận nơi xa xôi này.
Trên đường về nhà Ngôn Thừa Hi không ngừng nói về nơi này,từ con ngõ đến đường lớn.Dường như mọi thứ cậu đều quen thuộc cả như là người bản xứ ấy.
Cậu đưa cô về đến nhà thì ngưng nói.Là lần đầu tiên cô nhìn được mặt này của cậu,dù quen được một thời gian rồi nhưng thật sự cô vẫn không hiểu được con người của cậu lắm.Chỉ biết cậu là một người rất tuyệt để làm bạn thật sự may mắn khi có một người bạn như Ngôn Thừa Hi.
- Hôm nay cảm ơn cậu nhé,cậu muốn vào nhà tớ ngồi một lát không?
- Tớ vào được sao?
- Tất nhiên rồi,có gì mà không được chứ.
- Vậy tớ không khách sáo đâu.
- Haha cậu khéo đùa,mau vào đi hẳn là giờ này Tiểu Khải cũng về rồi đó.
- Ok.
Lư Hiểu Khê đi phía trước mở lấy cửa chính,quả nhiên từ trong nhà truyền đến âm thanh phát ra từ tivi.Cô vừa thuận tay tháo giày vừa nói.
- Dép đây,cậu thay đi.
- Ừm.
Lúc này Tiểu Khải vừa nhặt rau vừa hướng mắt nhìn đến tivi.Nghe thấy tiếng động ngoài cửa chính thì biết ngay chị gái về.Cậu muốn chạy ra xem nhưng tay vẫn dang dở cọng rau nên chỉ liếc mắt ngóng chị gái đi vào.
Một lúc sau ngay lối đi liền xuất hiện thêm một người nữa.Tiểu Khải ngỡ ngàng mà nói lớn.
- Anh Thừa Hi???
Ngôn Thừa Hi có chút buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhóc,cậu liền đi qua xoa đầu Tiểu Khải rồi nhẹ giọng.
- Lâu rồi không gặp nhóc,vẫn đẹp trai như thế đấy.
- Hì hì anh quá khen.
“…”
Cha Lư Dực từ trong phòng bếp đi ra thì không hề bất ngờ chút nào về sự xuất hiện của Ngôn Thừa Hi.Cha mẹ của cậu có nói sơ qua chuyện này với ông,cụ thể là muốn ông để mắt đến thằng bé.Đều là người nhà cả,cha Lư Dực liền vẫy chiếc muôi trong tay vừa nói.
- Tiểu Hi ở lại ăn cơm luôn nhé.
- Dạ vâng.
Nghe được đáp án nhanh như vậy ông cười sảng sảng rồi bước vào tiếp tục công việc nấu nướng.Bên này Lư Hiểu Khê chớp chớp mắt nhìn một lớn một nhỏ đang cười đùa thì cảm thấy mình không cần phải ở lại tiếp cậu đâu.Cô liền quay lưng đi về phòng ngủ của mình.
Lư Hiểu Khê nhanh chóng tắm rửa thay bộ đồ ở nhà ra.Xong xuôi cô liền đi lại chiếc balo lấy điện thoại đem sạc.Đôi mắt trong veo lại không tự chủ nhìn đến chiếc di động nằm ở trên bàn học.Là di động cũ của cô,cô không đành lòng đem vứt nó đi.
Cô đi đến cầm lấy nó mở lên xem.Quả nhiên vẫn là những tin nhắn của Quý Trạch Viễn gửi tới.Còn có cả những cuộc gọi nhỡ không có hồi âm.
Biết bản thân mình lại bắt đầu mềm lòng.Lư Hiểu Khê khó khăn thở ra một hơi,nhấp mở tin nhắn đọc từng câu từng chữ không để xót một chi tiết nào.
Lần này cô không khóc khi đọc tin nhắn nữa.Biết được cuộc sống của anh đang rất tốt,mọi thứ đều diễn ra thuận lợi thì cô yên lòng rồi.Lý do mà vô giữ lại chiếc di động này cũng chỉ vì muốn yên lòng về cuộc sống của anh mà thôi.
Lư Hiểu Khê giữ chặt chiếc di động trong tay,sau một lúc liền cạy mở lấy sim của nó.Dứt khoác mà đem nó vất vào thùng rác.Đã từ bỏ thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa,cô không muốn quay đầu lại không muốn một chút nào.
———————
Bữa cơm tối của gia đình Lư Hiểu Khê hôm nay lại có thêm một người thì lại càng náo nhiệt.
Tiểu Khải liếc nhìn chị gái rồi lại nhìn Ngôn Thừa Hi.Cậu biết chị gái chia tay anh Trạch Viễn,sau đó mỗi ngày đều trốn trong phòng mà khóc.Dù trước đây anh Trạch Viễn tốt như thế nào cũng không quan trọng nữa.Là người khiến chị gái khóc thì sẽ thành kẻ thù của cậu.
Bây giờ cậu lại hướng về anh Thừa Hi hơn.Nhưng vẫn phải quan sát thêm anh ấy có thật sự thích chị gái hay không.Cậu cũng không ngu mà đẩy thuyển kẻ tồi cho chị gái.
Chắc chắn ý định trong bụng cậu mới lại tiếp tục ăn cơm.Nhiều lần lại cố ý liếc mắt để ý hành động của Ngôn Thừa Hi.
Cha Lư Dực bị hành động của con trai chọc cười.Ông còn không biết thằng nhóc này đang suy tính điều gì sao?Quả nhiên nuôi thằng nhóc này không tốn cơm mà.Mới lớp 1 mà đã ranh thế này sau này ông yên tâm để cậu chăm sóc chị gái rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]