Bóng người đông nghìn nghịt, yên yên tĩnh tĩnh tụ lại một chỗ, đứng giữa màn sương mù.
Sau khi chính thức nhập học, Ngụy Thời liền bắt đầu bận rộn.
Ngụy Thời vừa học những môn trên lớp, vừa học thêm những thứ tà đạo khắp chốn đông tây, mệt đến hoảng người. Ai học y cũng biết, chương trình nặng, thi cử lại rất khó, bình thường đã không đủ thời gian học rồi, đến khi cuối kỳ càng khổ hơn nữa. Nháy mắt, đã vượt qua hơn nửa học kỳ, đã gần kỳ nghỉ đông một tháng, Ngụy Thời và mấy anh em cùng phòng bị mấy cuộc thi hành hạ đến hơn nửa tháng, cả đám đầu bù tóc rối, chân bước không vững.
Ngày hôm ấy, bầu trời chung một màu xám xịt, dường như muốn tuyết rơi, rất lạnh.
Lúc này, nói một chút về trường học của bọn họ, học viện y XX và trường sư phạm XX đều nằm vùng ngoại ô thành phố, kế bên bờ sông. Ven sông có đường lớn chạy qua, xây dựng song song nhau, có ba bốn trường cao đẳng không nổi danh lắm. Đến mùa đông, trên mặt sông có gió vù vù thổi qua, nhiệt độ còn chưa tới 0 độ thì cũng đã lạnh đến mức run người.
Ngụy Thời mới vừa thi xong môn khó nhất trong chương trình học. Cuối cùng đã thoát ra khỏi bể khổ, vừa về tới phòng ngủ thì nhận được điện thoại từ La Chí Dũng gọi tới, muốn anh đến chỗ cậu ở chơi một chút.
Ngụy Thời mắng một câu, “Trời lạnh như thế, phòng ngủ kia của cậu chả khác gì hầm băng, có cái gì mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-quy-vi-the/3013430/quyen-3-chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.