Cuộc đời Trần Dương đã rẽ sang bước ngoặt mới từ năm mười lăm tuổi, thay đổi một trăm tám mươi độ ấy khiến trong một thời gian dài anh luôn chán nản ủ ê.
Sau khi gặp phải nỗi đau thương quá lớn, bà nội anh cũng bệnh theo nên phải nằm viện uống thuốc, cầm cự được một thời gian thì cũng đi theo người đã khuất. Trước khi chết bà nắm chặt tay Trần Dương, bởi lo lắng cho huyết mạch duy nhất còn lại trên đời này mà mãi vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng. Bà kéo lấy Trần Dương dặn, “Diệm Diệm, phải sống cho tốt, bà và ba mẹ cháu sẽ ở dưới dõi theo cháu, phải sống cho tốt, nhất định phải sống thật tốt…”
Trần Dương quỳ nơi đầu giường, nắm lấy đôi bàn tay bà vì bệnh và đau khổ mà giờ đây gầy gò chỉ còn da bọc xương, anh không ngừng gật đầu, nghẹn ngào nói, “Bà ơi, con sẽ nghe lời, sẽ sống cho thật tốt, bà đừng lo.”
Một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ khóe mắt, bà Trần thở ra một hơi cuối cùng, nhắm mắt lại.
Trần Dương cứ quỳ mãi nơi đó, đến tận khi y tá kéo mạnh anh mới đứng lên.
Sau này, không còn ai gọi anh là ‘Diệm Diệm’ nữa, không còn nữa.
Gặp phải biến cố lớn như thế, ba đám tang tiếp nối và cả tiền viện phí của nội đã vắt cạn tài sản gia đình vốn đã chẳng giàu có gì. Khi ấy Trần Dương đã học đến năm hai sơ trung, trước khi chết ba vẫn muốn anh hoàn thành việc học, cho nên anh tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-quy-vi-the/3013200/quyen-2-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.