Ngô Mỹ Phương đi rồi Ngụy Ninh vẫn ngồi đó một lúc.
Anh có chút thẫn thờ, không ngừng hồi tưởng lại quá khứ, đối diện là chiếc ghế trống không, dường như cô gái đã rời đi kia vẫn đứng đó, mỉm cười ngay trước mắt anh. Khi Ngụy Ninh đang ở đó nhớ lại mối tình đã xa anh không chú ý đến vị trí bên cạnh mình có một chàng trai vẫn chăm chú nhìn anh không rời.
Xung quanh người đến người đi, nhân viên phục vụ tới tới lui lui nhưng chẳng có ai ngồi vào chỗ đó, cứ như mọi người đương nhiên coi chỗ đó như có người ngồi.
Ánh mắt “Ngụy Tích” sâu thẳm nhìn Ngụy Ninh như không nhìn, gần trong gang tấc dường như bước một bước là chạm tới nhưng lại cách nhau sống chết âm dương. “Ngụy Tích” chầm chậm duỗi tay về phía Ngụy Ninh, chỉ cần cậu dùng một chút pháp lực thì người mà cậu ngày đêm mong nhớ này sẽ thuộc về cậu.
Hoàn toàn thuộc về cậu.
Điều này đúng là hấp dẫn thiêu đốt tâm trí khiến cậu có cảm giác hít thở không thông, giống như lại bị mấy bóng dáng xám trắng kia dìm xuống nước, không ngừng lặp lại đến khi quen với mùi của chết chóc … cậu đã thoát khỏi nhưng cứ như bản thân vẫn ở đó.
Nhưng rốt cuộc vẫn không ra tay nổi, “Ngụy Tích” thở dài.
Người ở trước mắt đã nhát gan lại yếu lòng, sao cậu có thể để người ấy cũng phải chịu cảm giác tăm tối và cô độc sau khi chết. Ánh mặt trời chiếu trên người anh ấm áp là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-quy-vi-the/3013176/quyen-1-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.