Gió từ mặt hồ thổi vào mặt Cố Tri Vi ẩm ướt, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Thế nhưng trong lòng cô lại sục sôi, đôi mắt hạnh ngơ ngác nhìn về phía Giang Thuật đang vươn tay ra với mình, cứ thế mà chậm chạp không có phản ứng lại.
Cuối cùng vẫn là chị nhân viên nọ nhịn không được bèn tiến tới, khẽ đẩy người cô về phía trước một cái: "Mau đi đi, chồng em đang chờ em kìa."
Cố Tri Vi bước về phía trước một vài bước, cuối cùng cũng hoàn hồn về được bèn dè dặt chìa tay nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình của Giang Thuật.
Giang Thuật nắm lấy tay cô, thoáng tiến gần lại hỏi người kia: "Muốn bế hay là tự mình đứng?" Anh bảo nhân viên mặc áo phao cho Cố Tri Vi, cho người kia có chút thời gian cân nhắc.
Vài phút sau, Cố Tri Vi mới đưa ra lựa chọn: "Tôi tự đứng, được chứ?"
Mặc dù cô rất muốn chọn "bế", nhưng vừa nghĩ tới nguyện vọng muốn tự mình trải nghiệm cảm giác chơi ván bay nước nên Cố Tri Vi vẫn bỏ đi lựa chọn bế công chúa. Dĩ nhiên Giang Thuật không có ý kiến, chỉ ra hiệu cho Cố Tri Vi xoay lưng về phía mình, người kia ngoan ngoãn làm theo.
Lúc cô xoay người lại, cảm giác như thể đang đứng trên vách đá cheo leo, trong lòng không trụ vững được, cũng do căng thẳng mà hô hấp cũng có hơi nhanh.
Giang Thuật đứng phía sau không khó để nhìn ra sự khẩn trương đó của Cố Tri Vi.
Cả người cô căng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-ngot/3389187/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.