Có vẻ như trẻ con dù rất đáng yêu thì cũng có lúc ghét bài tập về nhà.
Cố Tương mỉm cười bước tới, cô gọi: “Ny Ny”1. Cô bé nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngồi thẳng người, cô bé nhìn Cố Tương và chào lại: “Thím Út ạ”
“Có một mì0nh cháu thôi à?” “Bố cháu đi ra ngoài rồi ạ” Cuối cùng Giang Trì cũng được xuất viện về nhà, nhưng vì thế mà Giang Phong 3lại có nhiều việc phải làm hơn.
Cố Tương hỏi: “Cháu có trông thấy chủ Út ở đâu không?”
“Chú Út cũng ra ng2oài rồi ạ”
“Ra ngoài?” Cố Tương thua đấy, Giang Trì vừa mới xuất viện hôm qua xong, hôm nay đã lại chạy ra ngoài,0 đúng là không chịu ngồi yên bao giờ.
Cố Tương ngồi xuống, nhắn tin cho Giang Trì, [Anh đi đâu thế?] Mấy phút sau9 Giang Trì mới nhắn lại, [Nhớ anh à?]
[Em chỉ lo cho anh thôi] Cố Tương nói: [Anh bị thương sao không ở nhà dưỡng thương mà còn chạy lung tung làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?]
[Không sao đâu.] Giang Trì nhắn lại: [Chú Đô đi cùng anh mà, anh có chút việc phải làm, em dậy rồi thì ăn sáng đi, sau đó ở nhà nghỉ ngơi, không cần lo cho anh đâu.]
Giang Trì biết Cố Tương cũng rất mệt. Cố Tương nhắn lại: [Được rồi.]
Không cần cô lo thì cô càng nhẹ người.
Dù tình cảm có sâu đậm đến đầu, ngày nào cũng ở kè kè bên nhau thật ra cũng sẽ rất mệt mỏi.
Cố Tương ngồi giúp Ny Ny làm bài tập một lúc rồi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-hon/2129681/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.