Nhà họ Thương.
Lão gia ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, hết thở dài lại nhíu mày, khiến cả nhà đều nơm nớp lo lắng. Thương lão phu nhân là người lo nhất – ông cụ bình thường ngủ rất ngon, gần đây lại thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, rõ ràng trong lòng có chuyện.
Thực ra mấy hôm trước tâm trạng của ông cụ vẫn còn khá tốt.
Bởi vì thằng cháu “nghịch tử” kia tâm trạng sa sút, ông đoán ngay: Chắc chắn là bị từ chối tình cảm rồi!
Kết quả còn chưa vui được bao lâu, tên nhóc đó lại xách vali về nhà, nói là sẽ chuyển ra ngoài ở cùng “bạn”.
“Bạn nào thế?” Lão phu nhân hỏi.
Thương Sách chỉ cười, liếc mắt đưa tình với ông nội: “Ông nội biết rồi mà~”
Thương lão gia tức đến mức muốn vớ lấy cây gậy đánh cho một trận. Xem ra chuyện công khai với cả nhà cần phải đẩy nhanh tiến độ thôi, ông thật sự không hiểu nổi, lúc trước rõ ràng thằng cháu này thích Giang Hàm cơ mà, sao đột nhiên chuyển hướng nhanh như vậy? Dù vậy, khoảng thời gian này ông cũng tự nhủ phải cố gắng chấp nhận.
Cháu trai ông, trong lòng ông chính là bảo vật. Nó hạnh phúc, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Vợ chồng con trai ông mấy ngày nay đi du lịch nước ngoài, đợi hai người về, ông sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình đàng hoàng để bàn chuyện này.
…
Còn Thương Sách mấy hôm nay thì…
Vui vẻ như thể mùa xuân nở hoa, tinh thần sáng láng, làm việc cũng cực kỳ có khí thế.
Vì sao ư? Vì anh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/4997113/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.