"Aa..."
"Cô ba..."
Vân Nguyệt bị đẩy ngã ra sàn, chẳng biết thế nào mà ly trà ở bàn cũng rớt xuống vừa vặn cứa vào lòng bàn tay Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt khẽ xuýt xoa được Thu Cúc đỡ lên, bên này ông Hựu nghe tiếng động liền quay lại thấy được cảnh mỹ nhân ngã nhào tay còn chảy cả m.á.u, ông ta liền cuống quýt tiếng lên muốn đỡ Vân Nguyệt nhưng lại bị Thu Cúc giành trước một bước.
Vân Nguyệt giơ bàn tay rớm m.á.u của mình lên cho Thu Cúc dùng khăn tay cầm m.á.u.
Ông Hựu nhìn vết thương trên tay Vân Nguyệt mà nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang Mỹ Duyên đang còn bàng hoàng:"Cô Duyên đây là đang làm cái trò gì thế? Chẳng lẽ lời tôi vừa nói khi nãy cô đã quên sạch rồi?"
Mỹ Duyên như không tin vào mắt mình, nàng ta chỉ đẩy một cái thôi mà, sao lại nghiêm trọng thế này?
Vân Nguyệt cong môi cười nhìn nàng ta, lọt vào mắt Mỹ Duyên nụ cười ấy chẳng khác gì một loại khiêu khích.
Nàng ta điên tiết, chẳng kiềm chế được mà quát:"Con điên này tao đánh mày c.h.ế.t..."
Vừa nói nàng ta vừa hùng hổ xông về hướng Vân Nguyệt đang đứng, trùng hợp thay Vân Nguyệt lại đứng gần xã trưởng. Mỹ Duyên xông đến thì cũng là lúc Vân Nguyệt khẽ dịch chân ra sau lưng ông Hựu, làm cho cái tát của nàng ta rơi trọn vẹn lên khuôn mặt già của ngài xã trưởng.
*Chát
Âm thanh giòn tan nghe thật đã tai, Vân Nguyệt khẽ cong nhẹ môi, rất nhanh nụ cười được ém
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-quan-huyen-ve-lam-chong/2822542/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.