Khi những chuỗi lồng đèn đỏ rực được gỡ xuống, khi những cành đào, cành mai bắt đầu úa tàn, chiếc vali đã rê bánh xuống bến tàu thành phố. 
Mọi chuyện trôi qua nhanh đến nỗi, San San tự hỏi mình đã đi đâu, làm gì trong suốt quãng thời gian đó. Hầu hết đều ở nhà. Thành quả trong suốt quãng thời gian đó là anh đã không xuất hiện trong đầu San San nữa. Chắc đó chỉ là một cơn say nắng thông thường. 
Khỏi phải nói, cô đã nguỵ trang như thế nào để không bị phát hiện. Bến tàu đông đúc người qua lại, lâu lâu lại có mấy người lính mặc trên mình bộ đồng phục hoàng gia. 
San San phân vân, không biết có nên nhờ họ đưa cô về biệt thự hay không? Thật sự không nghĩ ra mình có thể đi đâu nữa! 
Đi đi lại lại một lúc, chợt có cái gì đè nặng lên vai cô. 
Gương mặt điển trai kia trông thấy cô, khuôn miệng liền cong lên, tạo nên một nụ cười rực rỡ. 
"Anh đã chờ được em rồi!". 
Trong giọng nói ấy, cô nhận ra có chút khác biệt. San San vẫn tin rằng: Khi gặp lại, Lâm Quân sẽ oán trách cô, tức giận hay ít nhất cũng ôm cô hoặc làm gì đó nồng nhiệt. 
"Xin lỗi. Em không muốn vệ sĩ đi theo!" 
"Không sao". 
Có chút hờ hững. Mà sao cô phải bận tâm chứ? 
Lên xe, anh ngồi ở một bên, cô ngồi một bên. Khoảng cách ở giữa cứ như đã dài ra cả trăm dặm. Lâm Quân cặm cụi làm việc trên laptop. Đây cũng là lần đầu tiên, anh lơ đễnh khi ngồi kế cô. 
Khá lạ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-do-hoang-de/1098820/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.