Xử lý xong con trai cô mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau cô thức giấc dậy đã thấy thằng con cô đang mang vẻ mặt tức giận và tay chắp hông nói với cô.
- Mẹ sao có thể lười như vậy nhỉ? Con sắp chết đói rồi.
- Chẳng phải con có thể tự nấu cơm sao?
Cô giọng mới ngủ dậy nói với con trai. Hôm nay cô muốn dẫn thằng bé đến trung tâm thương mai mua đồ cho nhóc.
- Được rồi bỏ bộ mặt đó xuống đi. Ăn cơm xong mẹ sẽ đưa con đi trung tâm thương mại.
- Yes... Mẹ yêu của con là nhất.
Nhóc Tư Thần cười tươi như bắt được vàng ấy. Cô không thể để nhóc cười đắc ý được lâu. Cô lấy luôn thẻ của nó để đi trung tâm.
- Mami à. Con thích cái này cái này...
- Mua nhiều vậy con?
- Mẹ có tiền mà.
- Tất nhiên mẹ có tiền mà. Nhưng mà thẻ này của ai ấy nhỉ?
Hạ Uyển vừa nói vừa đưa chiếc thẻ trong tay ra trước mặt cậu. Tư Thần thấy là thẻ của mình thì liền để lại đồ chơi. Tiền của cậu còn dành cho mẹ khi già mà.
- Sao con để lại?
- Con dành tiền làm việc lớn đâu có thể để mua bim bim.
Hạ Uyển gật gù như hiểu chuyện cậu nhóc nói. Cô biết thừa là việc lớn gì rồi. Hai mẹ con sau đó chọn một cửa hàng nhật bản ngồi xuống ăn. Vì cô ngồi quay lưng nên không biết Diệp Mặc cũng ở đây. Tư Thần bỗng chỉ tay cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-dau-thuong-em-se-tu-bo/2880696/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.