Cháp 13: Người vào phòng cuối cùng
Cánh cửa phòng 103 khẽ mở...
Ngân thôi không ghì dao vào mặt Nhược Phong. Cô bé nhìn người con trai mới bước vào lòng thầm nghĩ “Lẽ ra nên nhanh tay hơn chút nữa”
Nhược Phong nhìn về phía cửa, nó nhẹ nhếch mép. Nếu đó là ngày xưa hoặc là khi nó chưa biết sự thật về sự phản bội thì ắt hẳn anh chính là vị cứu tinh của Phong. Còn bây giờ thì...quả là một cơn ác mộng.
Phong chẳng chút biểu cảm, ánh mắt tẻ nhạt liếc nhìn Minh. Anh ta cũng nhanh đấy chứ.
Hạ Minh tiến vào, ánh mắt nhìn Nhược Phong hằn lên những tia máu đỏ màu thù hận. Minh kìm chế cảm xúc, thôi không nói ra những từ thâm độc. Anh kéo Di Ngân dậy, giọng nói có vẻ trách móc.
- Em đã không gọi anh!?
- Em chỉ là...muốn mọi chuyện xong xuôi rồi mới gọi cho anh...em xin lỗi mà.
Ngân bám lấy tay Minh ra vẻ nững nịu
Hạ Minh gạt bỏ tay Di Ngân, anh quay sang chỗ Nhược Phong, cúi xuống kéo nó dậy. Thái độ vẫn như xưa...vậy là sao?
- Đại ca có sao không?
Cả nó và Ngân đều ngạc nhiên trước thái độ của Minh.
Ngân vội chạy lại nói nhỏ với Minh :”Cô ta biết anh là gián điệp rồi’
Minh như đã hiểu nhưng anh vẫn kéo Nhược Phong dậy.Nhưng rồi ngay trong vài giây ngắn ngủi sau đó, khi mà Nhược Phong đang loạng choạng đứng dậy thì Minh liền thẳng tay xô ngã nó.
Phong đập người xuống sàn, cánh tay bị giật lại phía cửa sổ. Cái đau thắt chặt.
- Nếu như là ngày trước tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-con-va-xa-hoi-den-cap-doi-ba-dao/1005512/chuong-13.html