Đêm nay, Nam Nam chẳng yên giấc.
Nói thật thì đây cũng là đêm đầu tiên cậu không bị ma quấy rối, đuổi giết… Nếu không tính vụ Miêu Miêu bất ngờ xuất hiện trên giường làm cậu giật nảy mình, nhưng chẳng hiểu sao, những lời Tiểu Quang nói ban ngày cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Nam Nam, càng nghĩ càng thấy rợn người hơn.
‘Cứ như biến thành một người khác vậy.’ Đây là nguyên văn lời của Tiểu Quang.
Nếu Tinh Tinh không phải Tinh Tinh, vậy thì hắn là ai? Bây giờ Tinh Tinh đột ngột chết, tất cả manh mối đều bế tắc. Vậy trong số hai mươi chín người chơi còn sống, liệu có người nào không phải là “mình” không?
Không ai có thể giải đáp cho Nam Nam.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Miêu Miêu lại thình lình xuất hiện trong bóng tối, giọng nói ngọt ngào mang theo hơi lạnh, “Uầy, suýt thì quên, sắp đến lúc tôi bị nhốt rồi, cậu đang vui chứ gì?”
Nam Nam nhanh chóng bắt được hai chữ “bị nhốt”, cơn buồn ngủ mới nhen nhóm lập tức biến mất. Cậu bật dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm Miêu Miêu rồi nói, “Ý cậu là, ngày mai cậu sẽ bị nhốt hả?”
“Đâu phải mình tôi.” Miêu Miêu không khách sáo bò lên giường Nam Nam, “Các chị em cũng sẽ bị giam lại, nhốt vào một không gian khác.”
“Sao lại thế?” Nam Nam vờ như lơ đãng, “Chẳng phải Hệ thống phán xét đang giúp các cậu trả thù sao? Mắc gì nó nhốt các cậu?”
Miêu Miêu bất chợt quay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Nam Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-an-got-rua-linh-hon/2911706/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.