Editor: SQ
_____________________
Dương Thành là một huyện lẻ ngoài tỉnh Z, bên trái là Hami, bên phải là Đôn Hoàng. Ở giữa có một dãy núi, bao bọc Dương Thành bên trong. Trong huyện có bốn thị trấn, gần với núi nhất chính là thôn Tiểu Lương với dân số ít nhất.
Trên trấn chỉ có một ngôi trường cấp ba, xây ngay trong trấn.
Từ nhỏ Dư Thanh đã ở nhà bà ngoại, lúc năm tuổi mới về Thanh Hải với bố mẹ để đi học. Lúc còn nhỏ, lần nào đến đây cô cũng leo tuốt lên mái nhà chơi. Lầu trên của nhà phơi ngô và lúa mì, ánh nắng từ bầu trời rọi xuống, sà vào lòng cô. Lúc đó nhà Phương Dương chưa chuyển đi, vẫn ở ngay đối diện, hai cô thường xuyên dính với nhau, đứng trên nóc nhà ngắm nhìn hoa nở khắp núi đồi ở đằng xa.
“Sau này tao sẽ ra chỗ đó học cấp ba.” Phương Dương chỉ về phía bắc của trấn.
Lúc đó, cô nhìn thấy trong ánh nhìn của cô bạn mình ngập tràn tò mò và ngưỡng mộ.
Bà ngoại ở ngoài sân gọi cô xuống ăn cơm, Dư Thanh thôi nghĩ ngợi, chạy xuống cầu thang bên phải. Ông ngoại dọn bàn ra dưới tàng cây, bày cháo trắng và đồ ăn kèm ra, có cả bánh bao nóng hổi mới mua.
“Ăn nhiều vào.” Bà ngoại gắp đồ ăn vào chén cô.
Dư Thanh đang bưng chén húp cháo, cầm đũa cho đồ ăn vào miệng.
Đang ăn cơm giữa chừng, điện thoại bàn đổ chuông. Bà ngoại bỏ đũa xuống vào nhà nghe điện thoại, nói một lúc thì đi ra. Dư Thanh loáng thoáng nghe vài câu thì biết ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/du-am-van-con-thoang-ben-tai/219913/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.