Một kỳ tích mới của Hogwarts: Hermione Granger ngập ngừng đứng ở trước cửa thư viện thay vì đáp lại ngay tiếng gọi của tri thức đến chiếc bàn quen thuộc của mình.
Đầu sỏ làm cô do dự hiển nhiên là người đang giữ cô thật chặt - Ron, người thiếu niên tóc đỏ cao ráo nói ấp úng: "Mình nghĩ mình vẫn còn thời gian viết bài luận môn Thảo dược với bồ..."
"Có lẽ bồ chỉ kịp mở sách ra thôi." Hermione nhắc nhở nó, "Chiều nay bồ có buổi luyện Quidditch. Ngày hôm qua bồ nói với mình, nếu Harry không sớm trở lại đội, mấy bồ phải đổi chiến thuật mới."
"Mình biết rồi." Mặt Ron ửng đỏ, "... Nhưng mình vẫn muốn ở với bồ thêm xíu nữa."
"Chờ bồ tập xong thì chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Mình ở đây chờ bồ."
Ron đành phải từ từ buông tay Hermione, cho đến khi cái siết chặt tay dần biến thành cái vuốt ve trên mu bàn tay cô: "Vậy mình đi trước. Mình chắc chắn sẽ về trước bữa tối, chờ mình nghen."
Lần đầu tiên nó cảm thấy Quidditch trở nên buồn tẻ và mất đi lực hấp dẫn đến thế, cũng có phần nào đó hiểu được vì sao Harry mỗi tối đều chậm chạp không chịu từ Slytherin trở về. Chán nản, Ron đành tự động viên bản thân phải rời khỏi bạn gái mình (một xíu thôi),nhưng mà cái quyết tâm này ngay lập tức thất bại — bởi vì vừa mới xoay người thì nó đột nhiên phát hiện có một lực kéo mạnh tay phải của mình.
Là Hermione, vẫn còn nắm tay nó như cũ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/drahar-loi-tuyen-the-voi-chua-cuu-the/2801552/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.