🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thiếu niên nhìn cô khiến mọi người xung quanh cũng dồn ánh mắt lại phía Thuỷ Tiên.

"Ấy za, hoa khôi của trường chúng ta kìa"

"Đừng nói mấy ngày nay Văn Cường đứng đợi trước cổng trường là đợi hoa khôi của chúng ta nhé"

"Cậu nghĩ cái gì vậy nếu đợi chị ấy thì sao lại đèo chị Tú Anh chứ"

"Cũng đúng nha"

Thuỷ Tiên đang suy nghĩ có nên đi vào trường học không thì một cánh tay vươn tới. Trước mắt Thuỷ Tiên bị quay sang chỗ khác. Đức khiêm không nói lời nào kéo cô đi ra khỏi đám đông.

Thủỷ Tiên cũng lười để ý nữa, cô bị Đức khiêm kéo đến một cửa hàng.

Lung linh lung linh. Âm thanh chuông gió trên cửa phát ra. Trong cửa hàng Kiều Linh đang để chân lên bàn cả người đều oải trên sofa. Thật ra việc cả đám suất viện sớm không tốt tí nào.

Thủỷ Tiên còn đỡ khi cô được đưa về nhà có bác sĩ riêng hỗ trợ nhưng cả đám còn lại nêu chưa có sự đồng ý của bác sĩ thì suất viện không phải lựa chọn sáng suốt.

Đặt biệt nhất là Cẩm tú. Khi suất viện hai chân cô vẫn bị thương vì sống xa nhà nên chỉ có thể tự chăm sóc. Chưa đầy một tuần lại phải nhập viện do nhiễm trùng.

"Kiều Linh"

Kiều Linh hơi mơ màng mở mặt tí hí nhìn. Ban đầu cô nàng còn tưởng lại mơ nhưng sau đó lại mở to mắt ra.

"Aaaaaaa cuối cùng mày cũng về rồi"

Thuỷ Tiên cười nên. Kiều Linh nửa cười nửa khóc kể nể, trông tội nghiệp vô cùng.

Sau một lúc cô nàng còn muốn kéo Thuỷ Tiên đến bệnh viện



"Không được"

Kiều Linh hơi kinh ngạc, cô đảo mắt ra ngoài cửa hàng, "chẳng lẽ"

"Um"

"Vậy thôi được rồi để tao bảo lại nó"

"Chắc là thời gian tới tao không đến cửa hàng được rồi"

"Được rồi tao hiểu mà"

"Yên tâm đi mà không phải còn có tên này sao"

Vừa nói Thuỷ Tiên vừa vỗ mạnh vào vai Đức khiêm. Sắc mặt Đức khiêm nháy mắt biến đổi, cậu có hơi run rẩy sau đó chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh. Thủy Tiên ngơ ngác không hiểu hành động này của cậu.

Kiều Linh cũng hơi ngỡ ngàng.

---

Cả hai trầm mặc về tới phòng, trước khi bước vào cửa phòng Đức khiêm bị Thuỷ Tiên kéo lại. Lúc này mới chỉ 5 giờ chiều cô kéo mạnh cậu vào trong phòng đóng sập cửa lại.

Thủỷ Tiên còn cần thận nhìn ra phía bên ngoài, xác định người theo dõi còn chưa về mới yên tâm đóng cửa lại.

Đức khiêm bị hành động này làm cho ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại Thuy Tiên đã lao tới. Đôi môi mềm mại của cô áp sát vào cậu khiến tâm trí rối loại như mớ bòng bong. Bàn tay gì chặt lấy vai từ từ rơi trên nút áo. Khi Đức khiêm định hình lại nút áo đầu tiên đã được cởi ra, cậu nhanh tay nắm chặt lấy tay Thuỷ Tiên chuyển từ thế bị động thành thế chủ động.

Đôi môi cũng rời đôi môi cô, cả đầu cũng đổ gục xuống vai cô. "Con nhóc này, muốn xem có thể bảo tao mà, em có biết làm thế nguy hiểm lắm không"



Khóe môi của Thuỷ Tiên hơi cong lên, ai ngu ngốc còn chưa biết cái tên này mà chịu cho cô xem sao?

Ban đầu Thủỷ Tiên chỉ nghĩ vết thương của Đức khiêm cũng không nghiêm trọng nhưng khi bỏ lớp áo ra thật sự khiến cô giật mình. Băng gạt quấn kín cả một bờ vai còn quấn cả bụng dưới nữa. Nhìn ở cự li gần cô có thể nhìn thấy bờ vai dường như bị rỉ máu.

"Thằng ngốc này, sao lại bị như vậy chứ"

Đối với câu hỏi của cô là sự trầm mặc. Thủỷ Tiên như sắp khóc nói:"mày không nói là tao khóc nụt nhà đấy"

Đức khiêm trầm ngâm một chút mới mở miệng:"lúc tao tỉnh dậy tao nghe thấy bọn bắt cóc bàn tán dường như có một cô gái đã bị bán, lúc đó tao nghĩ tới mày, tao tìm khắp xung quanh không thấy mày đâu tao sợ, tao sợ mày là cô gái trong miệng bọn nó, tao cố gắng tháo dây trói ra, khi bị bọn nó phát hiện tao cướp được dao của một thằng cố gắng hỏi, hỏi xem mày ở đâu. Nó bảo mày bị bán rồi, không biết chờ bao lâu thì cảnh sát đến, sau đó tao băng bó vết thương rồi đi cứu mày, không sao, không nghiêm trọng"

"Mày nói dối"

Ánh mắt Thuy Tiên lóe lên tia tức giận, cô không thèm nghe nữa mà ăn vạ. Đức khiêm thấy vậy tay chân có hơi luồng cuống vội ôm lấy cô.

"Được rồi tao nói dối, tao khốn nạn đừng khóc nữa"

"Được rồi đừng khóc nữa, mày biết tao thích mày tao yêu mày mà đừng sát muối vào tim tao nữa có được không?

"Nó nghe thấy mày bị bán thì như thằng điên ý, chẳng quan tâm mình bị thương cướp lấy dao của một thằng như định giết nó may có cảnh sát vào kịp. Lúc đấy nó vẫn túm chặt thằng đó hét lên mày ở đâu. Sau đó tao nghe mấy chị cảnh sát kể lúc tìm thấy mày nó còn suýt giết người mà, à là cái ông bên cạnh mình ý, cảnh sát còn suýt nữa bắt nó vào trại thật đấy"

"Đồ nói dối"

"Ừm tao nói dối tao sai rồi"

Ui là trời, thi xong giữa kì cái thân già này thật

Tao muốn béo, tao đang rất muốn béo đừng ai là xin vía được gầy như mày, bọn mày nhìn tao đi khác mẹ gì con nghiện không, đừng than béo nữa bọn mày rất cân đối rồi, rất đẹp rồi. Xin vía ai không xin đi xin vía một con nhìn như nghiện xong còn đủ thứ bệnh nền.

Thành tâm xin vía tăng cân nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.