🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thủỷ Tiên mở mắt ra. Người sờ đầu cô đừng ngược nắng. Khiến cô không nhìn rõ mặt.

Cô dụi dụi mặt hai cái ngẩn đầu nhìn lên. Thiếu niên rõ rằng hơn. Cậu lúc này mặc một chiếc áo khoác mùa đông đông, bàn tay sờ vào đầu cô hơi lạnh. Hôm nay thời tiết không lạnh lắm. Ít nhất vào mùa đông có nắng khiến cho nhiệt độ tăng lên không ít nhưng tay thiếu niên để trên đầu cô lại lạnh vô cùng.

"Đức khiêm"

"Sao không đi học"

Đức khiêm lúc này nửa quỳ nhìn cô.

Thủỷ Tiên:"baba con bị ba ruột nhốt rồi"

Đức khiêm chút nữa một lời không lên được, họ khan 2 tiếng nói:"được rồi để baba xử Ií"

Đức khiêm giả giọng ông cụ nói có chút buồn cười cũng có chút nam tính. Thủy Tiên cười một tiếng. Khuôn mặt của Đức khiêm sát lại gần.

"Tay còn đau không?"

"Úm ưm"

"Vết thương vẫn còn mủ sao"

"Còn ít"

Đức khiêm nhìn bài bàn tay của Thuỷ Tiên. Bàn tay trắng ngần lúc này bị một cái băng gạc quấn hết của tay, cũng không nhìn thấy vết máu.

"Bác sĩ bảo nhanh sẽ khỏi"



"Ừm"

"Ăn kẹo không?"

"Có".

Đức khiêm lấy trong túi ra mấy cái kẹo. Túi gói kẹo bọc tinh xảo dưới ánh mắt trời lại càng đẹp mắt hơn. Thủỷ Tiên vui vẻ lấy mấy cái kẹo từ tay Đức Khiêm bóc ra cho vào trong miệng.

Đức khiêm đứng dậy cậu đi thẳng về phía nhà chính nhìn cửa chính của biệt thự. Đôi mắt không khỏi sâu hơn mấy phần.

Không biết cậu đã nói gì với ba mà ngay trong ngày Thuỷ Tiên đã được đi học trở lại. Mặc dù vẫn có người theo dõi nhưng không bị giam lỏng nữa.

Thủỷ Tiên mấy lần hỏi nhưng Đức khiêm chỉ là trả lời cho qua chuyện.

Hơn nữa Thuỷ Tiên còn phát hiện ra một điều rất kì lạ. Đức khiêm không cho cô chạm vào người cậu. Mỗi lần cô định chạm thì cậu lại tránh đi như chán ghét cô. Ý gì đây!

Thuy Tiên vì bị thương tay phải nên cô đến trường chỉ có ngồi nghe giảng. Đây chính là ước muốn mà cô hằng mong ước. Nghĩ mà xem trí nhớ cô rất tốt không cần viết vào vở nhưng không viết thì lại trò chuyện thân thiết với thầy chủ nhiệm.

Sau giờ tan học Thuỷ Tiên vừa bước chân ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Văn cường. Vì sao á hả. Bạn thử nghĩ xem làm gì có học sinh nào đi xe moto hơn nữa còn là cái loại giá tiền tỉ. Khác với mọi hôm, Văn Cường hôm nay mặc quy củ áo đồng phục.

Thủỷ Tiên vì phải đợi Đức khiêm nên có đúng ở cổng trường một lúc, cô quay lưng lại với Văn Cường nên hắn vẫn chưa nhìn thấy cô.

Thủỷ Tiên nhìn về phía trong trường vì học sinh ra rất đông nên cô đành lép vào trong góc vừa tầm ánh mắt nhìn thấy Văn Cường.

Anh ta đang đứng cùng với một cô gái. Cô gái đó đứng quay lưng về phía Thuy Tiên nên cô không nhìn thấy mặt.

Không biết họ nói cái gì mà khóe môi Văn Cường có hơi nhếch lên.

Cậu lấy một cái mũ bảo hiểm duy nhất trên xe đội lên cho cô gái rồi ngồi lên xe. Cô gái cũng theo đó mà leo lên.



Tiếng bàn tán cũng xung quanh đều nhiều lên. Chỗ Thuỷ Tiên cũng nghe được một ít.

"Thấy chưa tao đã nói rồi, chị Tú Anh đang qua lại với Phú nhị đại thịnh phong mà"

"Tú Anh là ai?"

"Con tối cổ này mày không biết thật hả?"

"Hem"

"Cái người mà đứng thứ hai trong lần thi tuyển chọn hai tuần trước ý, hơn nữa tuần trước chị ta còn dùng quyền thế ép một giáo viên phải nghỉ học mà, hình như tên là cô hoa hay sáo á"

"Không phải đâu, chị tao học lớp trên kể bà đó tính hãm như gì ý xong còn chèn ép học sinh, nghe nói bà ý gây khó dễ cho chị Tú Anh vì nghi chị ý gian lận kết quả bị định chỉ mà".

"Mà nghĩ xem, gia thế chị ấy tốt, học lực hàng top, khuôn mặt cũng xinh trời má tự nhiên thấy Phú nhị đại Thịnh Phong không có cửa"

"Đúng đúng"

Xe moto quay lại đi ngược hướng đỗ xe. Trong khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Văn Cường mở to mắt cậu dừng lại đột ngột. Học sinh vừa lên xe đi thì bị sự cố phản ứng không kịp suýt thì đâm vào con xe mấy tỉ này.

Má ơi tên điên này có biết đi xe không vậy. Văn Cường nhìn lại chỗ cũ. Thiếu nữ lúc này cũng bị cái biên cố làm cho giật mình. Đôi mắt mở to, đằng sau cô là bức tường vàng quen thuộc nhưng khi cô đứng vào lại khiến cho cảnh vật thơ mộng đến lạ kì.

Cô đảo mắt, ánh mắt chạm vào ánh mắt thiếu niên. Thủỷ Tiên phát giác thiếu niên đoàn nhìn chằm chằm mình.

Khuôn mặt cô hơi mất tự nhiên. Khó chịu vô cùng.

Thủỷ Tiên rời mắt đi. Cả người lùi lại mấy bước. Mặc dù người này từng giúp cô nhưng anh vẫn còn cái mác căn bã, ăn chơi trắc táng hơn nữa má ơi sao lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô thế kia. Cô đánh không lại đâu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.