Mảng thành phố hiện lên trước mắt Liên biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã trùm lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố Barcelona xinh đẹp, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh in lại trên cửa kính.
Ánh sáng từ những tia nắng hắt lên gương mặt anh tuấn đẹp như tạc tượng của Lục Sát, bên môi nở ra nụ cười khẽ khi đang nói chuyện điện thoại, trên người hắn vẫn là bộ đồ bệnh nhân đã được thay mới sạch sẽ. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố sau cửa sổ, bên tai cầm điện thoại chăm chú lắng nghe thanh âm trầm trầm từ phía bên kia truyền qua. Sau khi đầu dây bên kia im lặng giây lát Lục Sát mới cười khẽ một tiếng, cất giọng nhắc nhở: “Nam tổng, sáng sớm cậu giảng đạo lý như vậy là đủ rồi. Còn không lo đi chăm sóc cho bảo bối và hai thiên sứ của cậu đi kìa.”
Nam Yên Bắc ở đầu dây bên kia thở hắc ra một tiếng, từ nãy giờ anh đã nói khan cả cổ họng về vấn đề sức khỏe của Lục Sát,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-tinh/3054632/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.